25/09/2011 06:25 GMT+7

Luk Vân: hoan hỉ tìm kiếm những điều long lanh

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Buổi chiếu ra mắt Thật tuyệt vời khi ở bên em tại Viện Nghiên cứu phim TP trở thành buổi gặp gỡ thân tình: nơi có bạn bè, thầy cô, những người trẻ mê phim... Và dĩ nhiên không thể thiếu sự có mặt của cô đạo diễn sinh năm 1990.

VeanOfyn.jpgPhóng to
Luk Vân tại lễ trao giải YXineFF 2010 với phim ngắn TV sống vào top 20 phim tranh giải

Phim ngắn Việt đến Phnom Penh

Luk Hồ Hải Vân hay còn gọi là Luk Vân (có mẹ người Việt, bố người Thái Lan) tóc xù mì trẻ trung, khuôn mặt còn lấm tấm mụn sau những ngày ròng rã thương thảo, thuyết phục diễn viên, địa điểm... để thực hiện phim ngắn Thật tuyệt vời khi ở bên em và chuẩn bị đường dây kịch bản cho bộ phim tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - điện ảnh TP.HCM.

Luk Vân cũng không thể nhớ mình đã bị điện ảnh mê hoặc từ khi nào, chỉ nhớ năm cuối cấp 12, “cô” đã bị hiệu trưởng mời lên uống nước vì “tội” không lo học mà lo làm phim... ma khi dám liều lĩnh một mình viết kịch bản, rủ rê bạn bè làm chung và đứng ra chỉ đạo, kiêm đóng vai... ma luôn!

Đó là kỷ niệm khó quên với Luk Vân, bởi từ đây cô gái trẻ nghiệm ra rằng mình chỉ có một ham muốn, đó là được làm phim và biến phim trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Vậy nên ngay cả khi được nghỉ học, Vân vẫn cuống quýt tìm gì đó để làm, viết gì đó để quay, đi đâu đó để làm phim vì sợ sẽ quên nghề. “Đó là lý do vì sao ngoài những bộ phim đã giới thiệu với mọi người, Vân còn có một “kho phim” nho nhỏ làm theo kiểu cảm hứng, mục đích chính là để nuôi tình yêu với điện ảnh”.

21 tuổi, nhưng những điều được coi là sở thích của một cô gái trẻ như thích shopping, thích đồ đẹp... không nằm trong danh sách của Vân. Thay vào đó là những kiểu thích rất... Luk Vân như thích đi xem phim một mình, đi vòng vòng Sài Gòn lúc xế chiều, ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn và ăn mì ly...

Và có lẽ từ những lang thang vỉa hè này đã cho Luk Vân cái nhìn tinh tế, đầy lạc quan về những điều tưởng chừng như bi kịch trong cuộc sống. Đó là nụ cười không thể lẫn được của hai đứa trẻ lề đường khi nhìn nhắm cuộc sống đầy viên mãn qua chiếc thùng cactông bỏ đi trong TV sống (top 20 phim hay nhất trong mục tranh giải YxineFF 2010), là những hạnh phúc nhỏ nhoi mà người ta dễ dàng bỏ qua bởi nhịp sống tất bật đời thường trong Đồng xu biết cười (một trong ba kịch bản phim ngắn được Hội Điện ảnh tài trợ kinh phí thực hiện năm 2008), hay những rung động chậm rãi, ngọt ngào với những cảm xúc lãng mạn trong Thật tuyệt vời khi ở bên em... (với sự tham gia của diễn viên trẻ Ninh Dương Lan Ngọc).

Đi, nhặt nhạnh và tiếp cận vấn đề theo những góc nhìn sáng bừng, ấy là cách Luk Vân chọn để làm phim. Cô gái lí lắc cười: “Nhiều khi vài năm nữa, nếm trải nhiều khổ đau hơn, người nhiều “sẹo” hơn, tôi sẽ làm phim khác đi? Bây giờ, lòng vẫn còn nhiều hoan hỉ để tìm kiếm những điều long lanh...”.

Bộ ngực mềm và chiếc lưng cứng!

“Khi chọn một con đường khá chông chênh đối với một cô gái như nghề đạo diễn, tôi đã phải chọn lựa và suy nghĩ khá nhiều. Tôi nhớ mãi buổi học với đạo diễn người Úc Phillip Noyce khi ông sang Việt Nam. Một học viên trong lớp đã hỏi: một đạo diễn thì nên cần gì? Ông trả lời “Cần một bộ ngực thật mềm mại và chiếc lưng cứng”, nghĩa là khi làm việc với êkip đoàn phim hãy luôn giữ sự mềm mỏng, lắng nghe và dễ chịu nhất có thể, ngược lại, khi mang “đứa con” của mình ra ngoài, hãy chuẩn bị sẵn sàng một “chiếc lưng” đủ cứng cáp để chống chọi lại với những khen, chê, điều tiếng... Tôi nghĩ mình đã chọn nghề, mà đã là như thế thì nam hay nữ có quan trọng gì...” - Luk Hồ Hải Vân chia sẻ.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên