Nhưng giữa khu buồng giam, trong một hội trường rộng rãi, đơn sơ trước sân bóng đá lại bỗng vang lên tiếng tập đọc ê a của đám học trò cất theo giọng đọc truyền cảm của cô giáo. “Hôm nay sáng mồng hai tháng chín. Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình”...
Phóng to |
| Một góc trại giam Quyết Tiến |
Trước mặt tôi, một lớp học gồm 38 người cả nam lẫn nữ. Ai cũng mặc áo sọc quần sọc, ngồi ngay ngắn, xen kẽ nhau như những đứa trẻ lớp vỡ lòng ngày đầu tiên được tới trường. Đi vòng quanh họ là những chiến sĩ quản giáo như những giám thị trường thi.
Tất cả những “học trò” kia đều là tù nhân, trong đó có người đã từng giết người, hiếp dâm, buôn bán ma túy... nhưng khi bước vào lớp xóa mù chữ của trại giam, những đôi mắt lại ánh lên niềm khát khao, nửa ngây ngơ nửa hiếu kỳ như con trẻ lần đầu tiên được tập viết, tập đánh vần, học thơ...Trên cùng, một tấm bảng đen dài, giữa bảng ghi: thứ bảy, ngày 9-10-2004; môn: tập đọc, bài “Sáng mồng hai tháng chín”. Những hàng chữ tròn vành vạnh. Đứng bên bảng đen, sau bàn giáo viên là một phụ nữ đã luống tuổi, đôi mắt khô ẩn sau lớp phấn son tô vội vã.
Nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng, trìu mến của chị trước đám học trò luống tuổi người ta không thể nghĩ chị cũng đang là một tù nhân. Chị là Phạm Thị Dung, 47 tuổi, từng 20 năm làm giáo viên tại Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Thanh Trì, Hà Nội) rồi nghỉ mất sức được hai năm thì bị bắt đưa vào trại. Chị Dung đọc qua bài thơ một lượt rồi cho cả lớp đọc theo. Sau đó chị gọi từng người đứng lên tập đọc. Những tù nhân đã luống tuổi, có người đầu hai thứ tóc, bẽn lẽn đứng lên đánh vần từng chữ. Niềm hãnh diện lộ rõ trên gương mặt họ mỗi khi đọc trôi chảy được cả bài thơ. Ông Nguyễn Xuân Nhật, đội trưởng đội giáo dục, cho biết: “Hiện toàn trại (khoảng 2.000 tù nhân) đang có hai lớp xóa mù chữ gồm 80 tù nhân”. Phạm nhân Nguyễn Ngọc Thu, 28 tuổi, nhà xóm 17, xã Đồng Tiến (ngoại ô thị xã Tuyên Quang), phạm tội buôn bán ma túy, tổng án 14 năm tù, hiện mới thi hành án được 3 năm, kể: “Nhà tôi trước ở tận xã Kim Phú - xã vùng sâu huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), bố là thương binh, các em đông nên từ bé đã không được đi học. Tôi cũng thiệt thòi lắm. Nhờ có lớp xóa mù này tôi mới biết chữ”. Suy nghĩ một lát, cô thành thật: “Hồi ấy cũng không được đi học nên tôi mới phạm tội thế này. Bây giờ vào trại tôi được biết viết, biết đọc nên đã hiểu biết nhiều hơn”.
Còn phạm nhân Hoàng Văn Yên, sinh 1979, dân tộc Thái, ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên (Yên Bái), án 6 năm tù vì tội tàng trữ ma túy, mới được gọi vào lớp xóa mù chữ từ đầu năm 2003 ngay khi vừa nhập trại, cũng tâm sự: “Mình ở vùng sâu vùng xa, vì không học hành tử tế nên mới thế này”. Cả chị Thu và anh Yên đều tâm sự ban đầu mới học rất khó vì ai cũng lớn tuổi, đầu óc tiếp thu chậm. “Viết là khó nhất vì tay cứng lắm” - Thu nói. Vậy mà không ai ngờ giờ đây những bàn tay chai cứng ấy lại có thể viết được những con chữ tròn trịa, những dòng chữ thẳng hàng! Yên khoe: “Bây giờ xem tivi tôi đã tự đọc được tên phim, tên các nhân vật, diễn viên. Tôi cũng nói lưu loát được nhiều tiếng Kinh”.
Phóng to |
| Lớp học xóa mù chữ của trại giam Quyết Tiến do cô giáo Phạm Thị Dung phụ trách |
Xóa mù chữ cho phạm nhân là mô hình do trại Quyết Tiến (Cục V26 - Bộ Công an) khởi xướng từ năm 1997, nhưng vì cơ sở vật chất thiếu thốn nên hai năm sau trại mới mở được lớp học đầu tiên gồm 40 học viên. Giáo viên đầu tiên được ban giám thị tuyển là chị Phạm Thị Thoát, 42 tuổi, hiện sống tại tổ 11, phường Pú Trang (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). Khóa thứ hai số tù nhân cần xóa mù chữ tăng lên 71 người, phải chia thành hai lớp nên ngoài chị Thoát, trại còn cử thêm một tù nhân tên Lê Thị Lộc, sinh 1956, ở phường Tiên Cát (thành phố Việt Trì, Phú Thọ), vào trại tháng 3-2000 cũng tội ma túy, hiện đã mãn hạn trở về. Sau đó cô giáo tù nhân Nguyễn Thị Song Hạnh (quê Thái Nguyên) lên thay.
Đến nay lớp xóa mù chữ của trại đã duy trì được bốn khóa và chị Thoát - một tù nhân người Dao chịu án tới 16 năm vì tội mua bán ma túy - liên tục được cử đứng lớp suốt bốn năm qua. Nhờ thành tích trên, chị được đặc xá đợt 2-9 vừa qua sau 6 năm 11 tháng 5 ngày tù giam. Trước khi phạm tội mua bán ma túy, chị đã có 14 năm lang thang khắp các bản làng vùng cao Yên Bái xóa mù chữ cho người dân tộc, nói được cả tiếng Mông, Dao nên các tù nhân rất quí trọng.
Khi rời trại, các quản giáo nói gương mặt chị u buồn, không biết vì phải tạm biệt lớp xóa mù chữ hay vì lo lắng không có ngôi trường nào chịu nhận chị quay trở lại?Chị Thoát đã được đặc xá, chị Dung vẫn tiếp tục ở lại trại để cống hiến nốt chút kiến thức cho những tù nhân đồng cảnh khi chị hoàn toàn mất cương vị một giáo viên. Tổng án của chị 7 năm tù, hiện mới thi hành được 3 năm.
Ngay khi vừa nhập trại chị đã được ban giám thị gọi ra kiểm tra kỹ năng giảng dạy, chất lượng chữ viết rồi cử đứng lớp thay chị Song Hạnh. “Tất cả các anh chị trong lớp xóa mù chữ khi vào đều chưa biết “o”, “a” nhưng bây giờ họ đã biết đọc biết viết. Tất cả đều tự viết được thư gửi về gia đình” - chị Dung mãn nguyện.
Hồi đầu chị phải đến với từng học trò, nắm tay họ tô theo từng chữ cái. Cách học hoàn toàn như trẻ lớp 1. Cô giáo viết chữ lên bảng rồi cầm thước chỉ học sinh đọc đồng thanh hoặc đọc đơn. Mỗi người được phát một chiếc bảng con, viên phấn. Chị Dung yêu cầu lớp viết chữ rồi cùng giơ lên để chấm, chỉnh sửa.
Tay ai cũng cứng như khúc gỗ, nắn cả tháng trời mới luyện họ viết nổi một chữ ngay ngắn. Nhiều người nản chí, ôm sách trở về buồng giam cho bạn bè xé ra cuộn thuốc lá hút, chị lại ân cần dỗ dành họ như người chị cả dỗ dành đứa em. “Tôi rất vui vì vào trại lại được phân công lao động cải tạo bằng chính chuyên môn của tôi” - chị bộc bạch.Tất cả học viên trong “lớp xóa mù” (tên quen thuộc mà trại dùng) đều gọi chị Dung là cô giáo với sự kính trọng. Một tù nhân 40 tuổi người Hà Nhì tâm sự: “Chúng tôi gọi cô Dung là cô giáo vì được cô giúp cho biết chữ để đọc để viết. Đối với chúng tôi, nửa chữ cũng là thầy”. Mặc dù khoác áo tù nhân song những tiếng gọi thân thương ấy đã khiến chị ấm lòng hơn, tự tin hơn. Nó giúp chị được sống lại một thời bên trang giáo án. Ông Nhật cho biết vì phạm nhân mù chữ đông, số giáo viên phạm nhân hiếm nên mỗi học viên chỉ học một năm, có đủ kỹ năng đọc, viết và biết cộng trừ nhân chia.
Phó giám thị trại Nguyễn Đăng Bình, người 25 năm gắn bó với trại giam Quyết Tiến, cũng thổ lộ: “Trong các nguyên nhân phạm tội có nguyên nhân do thất học, bởi vậy từ lâu chúng tôi đã có chủ trương mở lớp xóa mù chữ cho phạm nhân để khi trở về hòa nhập cộng đồng họ sống tốt hơn. Chúng tôi sử dụng chính giáo viên là tù nhân để xóa mù chữ vì họ có sẵn tri thức, kinh nghiệm đã đành; điều quan trọng là họ dễ hòa đồng với các tù nhân thất học để dạy và học có hiệu quả cao”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận