19/05/2013 07:48 GMT+7

Lon nước ngọt uống dở

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Bị cáo trong phiên tòa ngày 17-5 tại TAND TP Hà Nội là một nông dân rất nghèo khổ. Nghèo quá, nên thứ quý và đắt tiền nhất mà người vợ mang đến tòa cho bị cáo chỉ có hai hộp sữa và mấy lon nước ngọt.

Cáo trạng thể hiện bị cáo Hoàng Văn Lý (54 tuổi, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) góp tiền họ (hụi) với anh Trần Văn Ảnh (33 tuổi, người cùng làng). Mỗi tháng ông Lý góp 800.000 đồng, tháng 4-2012 đến hạn ông Lý được lấy tiền họ tổng cộng 10,8 triệu đồng, nhưng nhiều lần hỏi mà anh Ảnh chỉ giao 4 triệu đồng. Số tiền còn lại anh khất sẽ trả sau vì gia đình làm ăn thua lỗ. Thấy anh Ảnh khó khăn nên ông Lý nói sẽ cho anh 1 triệu đồng, chỉ phải giao lại 5,8 triệu đồng thôi.

Sau nhiều lần đòi tiền không được, ngày 7-10-2012 ông Lý bực mình mang dao qua nhà anh Ảnh để đòi tiền nhưng vẫn bị khất. Trong lúc cự cãi, bố anh Ảnh từ trong nhà chạy ra tham gia và bị ông Lý đâm chết.

Tòa hỏi bị cáo đòi tiền làm gì, sao người ta nợ chỉ hơn 5 triệu đồng mà nỡ giết người ta, 5 triệu đồng đổi lấy một mạng người thì có đáng không, có đau xót không? Bị cáo bảo: “Cả năm hai vợ chồng tôi phải đi gánh gạch để kiếm tiền gom góp đóng tiền họ. 800.000 đồng mỗi tháng mà tôi đưa cho anh Ảnh là tiền mồ hôi nước mắt”. Khi được tòa gọi đứng lên thẩm vấn, vợ bị cáo chỉ nói được câu “chỉ vì nhà tôi khổ nghèo quá mà ra nông nỗi này” rồi bật khóc!

Có lẽ vì thấy bị cáo và gia đình khắc khổ quá mà lực lượng công an cho họ gặp nhau trong mấy phút nghị án! Người vợ lập cập giở túi lấy hộp sữa tươi, cẩn thận cắm sẵn ống hút rồi mới đưa bị cáo uống. Bị cáo chưa uống hết hộp sữa, bà lại run run bật thêm lon nước bí đao rồi đưa cho bị cáo, cứ như thể bị cáo sẽ không còn được uống. Bị cáo ngồi trước vành móng ngựa, vừa uống sữa vừa nhìn vợ con mà nghẹn ngào khóc.

“Ở quê nhà nào khổ quá mới phải đi gánh gạch thuê. Vợ chồng tôi đi gánh gạch để nuôi mẹ chồng và sáu đứa con. Mẹ chồng năm nay đã 95 tuổi rồi. Hai vợ chồng bảo nhau gắng nạp tiền họ mỗi tháng để tiết kiệm tiền, sợ mẹ già không biết đi khi nào thì có sẵn số tiền đó mua quan tài. Cũng vì tháng 4 nước sông Hồng lên, hai vợ chồng không đi gánh gạch được, ông ấy lại đau lưng nên mới phải đòi tiền về đi khám bệnh. Tôi cũng có ngờ là ông ấy nóng thế đâu!” - vợ bị cáo vừa nói vừa khóc.

Bị cáo lãnh án tù chung thân về tội giết người. Thay bằng đôi quang gánh với những viên gạch oằn trên vai là còng số 8 siết chặt tay bị cáo. Bị cáo bị công an giải đi, bỏ lại người vợ với lon nước ngọt trên tay mà bà chưa kịp đưa cho chồng!

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên