Lời dặn của ba

NGỌC AN (Kiên Giang)
NGỌC AN (Kiên Giang)

TT - Vào thập niên 1990, mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng giống như nhiều gia đình ở miền Tây sông nước, ba mẹ tôi cũng ráng dành dụm mua một chiếc ghe máy làm kế sinh nhai.

Hồi ấy ba tôi còn khỏe nên ông giành lấy phần vất vả, lênh đênh trên chiếc ghe vì công cuộc mưu sinh cho cả nhà. Nhất là lo cho bốn chị em chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn.

Công việc chở hàng lúc được lúc không nhưng chưa bao giờ ông than thở với vợ con. Ông luôn cố giữ gìn sự lạc quan trong gia đình. Chỉ có một chuyện bực mình mà ba tôi hay nhắc đến.

Đó là nhiều người thiếu ý thức vứt rác bừa bãi xuống sông. Rồi những người đi trên ghe, xuồng sinh hoạt rất tùy tiện, không trang bị thùng đựng rác cho phương tiện thủy mà đụng đâu xả đấy. Hậu quả là rác nổi lềnh bềnh trên nhiều khúc sông. Ghe máy chạy qua tạo nên vùng xoáy, hút những túi nilông xuống sâu dưới nước và quấn vào chân vịt, trở thành mối đe dọa cho xuồng, ghe. Nếu chạy nhanh có thể xảy ra tai nạn.

Mỗi lần phát hiện bị dính “bẫy”, ba tôi phải lặn xuống nước khổ sở gỡ những thứ dính chặt vào bánh lái, tốn rất nhiều thời gian một cách vô ích. Xong lại còn phải chở theo đống “bùi nhùi” ấy đến nơi có bãi rác. Thương nhất là nhiều hôm đêm đã khuya ông mới về đến nhà, người run cầm cập vì phải lặn dưới sông lạnh giá. Mẹ và chị em tôi không ai cầm được nước mắt.

Ba thường dặn cả nhà: “Không được xả rác, nhất là để rác rơi xuống sông, rạch vì sẽ gây nguy hiểm cho người, phương tiện và nhất là làm hại môi trường”. Cũng từ chuyện ấy mà ông luôn mang theo trên ghe một cây sào dài có vợt để vớt rác trên sông. Ông còn động viên nhiều bạn ghe khác làm theo.

Nếu là người có học vấn thì đây là điều dễ hiểu, nhưng với một người dân quê chân chất như ba tôi, cách đây hơn 20 năm mà đã ý thức được như vậy quả là hiếm có. Rác trên cạn còn dễ thu gom, nhưng chìm sâu dưới nước sẽ tồn tại không biết đến bao giờ. Hậu quả tiêu cực đối với môi trường là điều tất yếu.

Chị em tôi học được ở ba những phẩm chất tốt đẹp, nếp sống vì cộng đồng. Vậy nên, giờ đây chỉ có tôi theo nghiệp bác sĩ nha khoa, còn ba người em sau khi tốt nghiệp đại học đều chọn cho mình những công việc liên quan đến bảo vệ môi trường, mong muốn hoàn thiện ước nguyện của ba.

Sức khỏe hiện giờ không cho phép ba tôi tiếp tục lênh đênh mưu sinh. Chiếc ghe ngày xưa cũng không còn. Thế nhưng từ bài học mà ông đã dạy, chúng tôi luôn có trách nhiệm với thiên nhiên, giữ cho dòng sông mãi xanh trong như giữ gìn hơi thở của mình.

Lời dặn con của một lão nông cục mịch ngày xưa tuy đơn giản mà ý nghĩa thật lớn lao. Không thể dạy con phép tính cộng trừ nhưng biết giúp con sống tốt. Ba không bao giờ bắt chúng tôi phải làm giàu bằng mọi cách. Ông chỉ muốn con cái đối xử với thiên nhiên như chính người thân trong gia đình.

NGỌC AN (Kiên Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất