27/01/2007 22:20 GMT+7

Lỗ hổng giáo dục trong dạy người

NGUYỄN THỊ OANH
NGUYỄN THỊ OANH

TTCT - Người VN ta được bạn bè khen đủ thứ: nào là vui tính, hiếu khách, nào là cần cù lao động, lá lành đùm lá rách...

yPDCYs2u.jpgPhóng to
Do việc dạy và học Luật giao thông ở một số trường chưa đầy đủ và ý thức chấp hành Luật giao thông còn kém, nên hiện nay trên đường phố còn nhiều tốp học sinh đi xe đạp ngược chiều, dàn hàng 4, 5 gây ách tắc giao thông và là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Trong ảnh: học sinh Trường THCS Ngọc Lâm đi xe đạp ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội)

Nhưng trước những vấn nạn sinh tử của đất nước như an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm thì rõ ràng con người “dễ thương” ấy có vấn đề. Tại sao con người ấy trong đám đông lại cẩu thả, xô bồ, bừa bãi, có khi thô lỗ nữa?

Đây không chỉ nói đến người bình dân, ít học mà cả những bậc cha mẹ đáng kính, những nhà giáo dục như cô thầy giáo cũng tỉnh bơ vượt đèn đỏ, chở hai chở ba...

Theo tôi, giáo dục ở ta có hai lỗ hổng quan trọng: giáo dục lương tâm và giáo dục ý thức cộng đồng.

Về giáo dục lương tâm, điều gì đã làm cho người ta không còn biết xấu hổ khi làm điều gian dối? Bệnh thành tích chính là gian dối vì người ta chưng ra những kết quả không đạt được để lấy điểm. Bệnh hình thức cũng là gian dối vì khoe cái không có về thực chất. Ngay trong ngôi đền “thiêng liêng” là ngành giáo dục, nạn gian lận trong thi cử, bằng cấp giả, bằng thật học giả, chạy điểm chạy trường kéo dài nhiều thập kỷ. Đáng sợ nhất là người có trách nhiệm có biết cũng lờ đi! Nói gì tới gian lận trong buôn bán, nhất là những tác hại chết người trong an toàn thực phẩm mà người gây ra không hề áy náy lương tâm. Đáng lo âu hơn nữa là không thấy các triết gia, các nhà đạo đức học lên tiếng! Sự dối trá được “bình thường hóa” đến nỗi người dân cũng im bặt cho đến vài năm gần đây. Đây là một vấn đề các nhà lý luận còn nợ với nhân dân mà không giải thích được nguyên nhân cội nguồn của nó thì xã hội không thoát khỏi tai họa.

Vấn đề thứ hai là giáo dục ý thức cộng đồng khi ta tiến lên nếp sống đô thị. Ở nông thôn đất rộng người thưa, quan hệ gia đình và xóm giềng hết sức chặt chẽ. Cá nhân sống dưới sự “kiểm soát xã hội” tuy vô hình nhưng hết sức mạnh mẽ. Đó là dư luận xã hội mà làm sai nó, cá nhân sẽ bị loại trừ, bị cô lập. Ở nông thôn, con người hành động tích cực do sức ép của tập thể hơn là ý thức cá nhân. Ngược lại ở thành thị, đất hẹp người đông, người ta sống chen chúc nhau nhưng không ai biết ai.

Đặc tính của xã hội đô thị là sự “vô danh”, sự “kiểm soát xã hội” nói trên không còn nữa vì quan hệ không còn chặt chẽ như ở nông thôn. Anh thanh niên chạy xe bạt mạng, chị công nhân nhập cư dám “sống thử” vì không còn sợ bị dòm ngó, phê bình. Ở nông thôn, đất rộng mênh mông chạy xe hàng ba hàng bốn không sợ đụng. Bỏ một lá chuối xuống đất, nó sẽ tan thành bùn đất không hại gì cả. Thói quen ăn vào tư duy nhưng lên thành phố mang theo tư duy nông thôn thì có vấn đề. Mà thay đổi tư duy và thói quen không phải dễ. Cách giáo dục phải khác đi.

Trong giáo dục cộng đồng có hai mặt cần quan tâm. Trong thời gian rất dài dường như ta nghĩ rằng có ý thức chính trị tốt là có con người tốt. Người yêu nước cũng là người đương nhiên có lương tâm, có đạo đức làm người. Cho nên mỗi lần thanh niên sống tiêu cực thì có sự hô hào phải giáo dục “tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật”. Nhưng một nhà xã hội học Mỹ đã khẳng định: “Luật pháp chỉ là lá chắn cuối cùng. Luật không có hiệu quả khi con người không có tâm thế sẵn sàng tuân thủ nó”. Tâm thế đó là ý thức về phải trái, tốt xấu; nói cách khác đó là lương tâm, là ý thức đạo đức làm người.

Thật vui mừng khi gần đây nghe một vị lãnh đạo thành phố kêu gọi thanh niên “sống tốt” chứ không chỉ có ý thức chính trị tốt. Thật vui mừng khi “dạy người” lâu nay bị bỏ quên đã được nhắc đến. Tuy nhiên, ta chưa thành công lắm do chỉ giáo dục bằng sức ép từ bên ngoài, bằng những bài thuyết trình hùng hồn, những khẩu hiệu thật kêu, những băngrôn rợp trời hay cả những phương tiện truyền thông đại chúng. Những phương pháp này chỉ cung cấp thông tin, và nếu không muốn tiếp nhận thì đối tượng chỉ cần bịt tai bịt mắt. Những hành động tích cực phải xuất phát từ ý thức cá nhân, từ lương tâm bị đánh thức, từ sự tự do lựa chọn và quyết định.

Khái niệm “giáo dục làm thay đổi hành vi” đã nở rộ từ khi có đại dịch AIDS, nghĩa là từ l5 năm nay. Nhưng nó chậm đi vào thực tế do sự sính hình thức và số đông, mà nguyên nhân là sự hiểu biết hạn hẹp về khoa học xã hội, về hành vi con người. Thực tế là từ rất lâu các nước đã thay đổi cách giáo dục trẻ em và người lớn. Bởi lẽ khi cá nhân tham gia tích cực vào quá trình giáo dục của chính mình họ mới suy nghĩ, dấn thân và quyết tâm thay đổi. Các công cụ giáo dục tích cực hay chủ động bao gồm những hoạt động như thảo luận nhóm, trò chơi giáo dục, sắm vai (role play), nghiên cứu tình huống, đòi hỏi sự động não và khiến người tham gia vào cuộc, xem câu chuyện là của mình.

Nói thì dễ nhưng làm rất khó vì nó đi ngược lại với kiểu giáo dục mà người dạy ngày nay (cô thầy, cha mẹ, cán bộ đoàn thể...) là sản phẩm với thói quen mệnh lệnh, áp đặt, phán xét... Người giáo dục cộng đồng là một “xúc tác viên” biết nén mình để khơi dậy tiềm năng của người học, để họ tự do suy nghĩ, mạnh dạn phát biểu ý kiến riêng và có khi đối lập nữa. Người đó chủ yếu phải biết động học (tâm lý) nhóm để giúp nhóm có tác động tích cực đối với cá nhân, vì sự tương tác khiến nhóm viên bắt chước lẫn nhau và hành động tích cực cũng “lây lan” nếu ta khéo léo xúc tác. Thật ra, giáo dục chủ động cũng lan qua giáo dục ở trường học từ lâu rồi. Chỉ có ta mới chậm thôi.

Từ đó ta thấy lỗ hổng không chỉ nằm trong nội dung mà cả ở phương pháp.

Ngoài giáo dục cá nhân, tổ chức tốt cũng sẽ gây sức ép tích cực. Nề nếp, kỷ luật trong môi trường (gia đình, cơ quan xí nghiệp) có tác động tốt, nhất là khi người có trách nhiệm làm gương. Ban đầu cá nhân cảm thấy bị ép buộc nhưng dần dà thành thói quen. Một nhà khoa học nói: “Giáo dục bắt đầu bằng tổ chức”.

Người ý thức nhắc người không ý thức cũng là một biện pháp hay. Mới đây khi tôi vừa bước lên xe buýt thì cô phụ xế vỗ vai một thanh niên và nói: “Con trai, đứng lên nhường chỗ cho bà cụ”. Chàng trai vui vẻ làm theo.

Dĩ nhiên, khi người ta bất trị thì phải áp dụng luật thật nghiêm minh và đến nơi đến chốn.

Để kết thúc không thể quên rằng giáo dục lương tâm và ý thức cộng đồng không chỉ diễn ra ở nhà trường hay trong sinh hoạt đoàn thể mà nó phải bắt đầu ngay trong gia đình khi trẻ còn nhỏ. Hành động cụ thể của cha mẹ chính là bài học thuyết phục nhất. Giáo dục gia đình cũng phải thay đổi theo hướng bớt áp đặt mà nặng về giúp trẻ tự suy nghĩ nhiều hơn để ngày càng tiến tới những hành động ý thức thay vì làm máy móc như robot.

NGUYỄN THỊ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất