- Ê, vậy hôm rồi lao cái Su 100 vào cột đèn là do xỉn hay tại “lo âu lan tỏa”?! Mà sao ông anh lại cho là mình bị như thế?
- Tại tui thấy mình quá nhiều nỗi lo. Ở nhà thì lo bà xã đòi nộp trọn gói tiền lương. Vào cơ quan lại lo sếp mời dự các loại đám (đám cưới, đám giỗ, đám sinh nhật...).
- Những chuyện đó thì ai cũng thế. Có phải riêng gì ông anh đâu mà lo căng thẳng quá vậy?
- Đâu chỉ thế, tui còn nặng nỗi lo giá cả tăng. Giá điện tăng vừa rồi cũng làm nhức đầu tính toán ngân sách gia đình. Mà cái bọn giá này thường kéo cả đám cùng tăng, cho nên nỗi lo cứ thế nhân lên.
- Bạn tui thiệt là kém thích nghi. Chuyện giá cả tăng đâu phải mới có, xảy ra từ lâu và thường xuyên, vậy mà sao không tập sống chung, sống quen với nó? Mà cũng có khi lên, khi xuống, sao lo quá thế?
- Tui còn giật mình mỗi khi nghe xuất hiện cái cờ-lip học sinh đánh nhau tung lên mạng. Cứ nơm nớp lo không biết có con mình trong đó không, là nạn nhân hay thủ phạm? Rồi tui còn lo...
- Thôi, thế thì đúng là “rối loạn lo âu lan tỏa” rồi. Bệnh này không biết có... lan tỏa không, chứ tui nghe ông anh nói một hồi cũng thấy... lo lo rồi đấy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận