
Lễ ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo ngày 28-1 - Ảnh: KHẮC HIẾU
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), cũng là Chủ tịch SACSTI - nhấn mạnh rằng chỉ có nghĩ khác, làm khác mới tạo ra đổi mới sáng tạo.
Và chỉ có đổi mới sáng tạo mới mở ra động lực tăng trưởng hai con số cho TP.HCM trong giai đoạn tới.
Hội tụ nguồn lực tạo sức mạnh chung
* Thưa ông, nhiều người cho rằng các hội đồng tư vấn trong hệ thống công thường rất hay... dừng lại ở khuyến nghị. Vậy đâu sẽ là những điểm khác biệt của SACSTI?
- Đây cũng chính là câu hỏi chúng tôi đặt ra ngay từ đầu khi hình thành SACSTI. Điểm khác biệt đầu tiên của SACSTI là định vị rất rõ vai trò.
Hội đồng không phải cơ quan điều hành, không phân bổ ngân sách và không trực tiếp triển khai dự án.
SACSTI như một "think tank" độc lập, có nhiệm vụ giữ trục chiến lược, tham mưu cho lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM và lãnh đạo TP những quyết định lớn, trước khi nguồn lực được đưa vào thực hiện.
Thứ hai, SACSTI tập trung tư vấn các vấn đề mang tính nền tảng và dài hạn, đặc biệt là xu hướng khoa học công nghệ, các lĩnh vực ưu tiên, nghiên cứu, phát triển và cơ chế "đặt hàng".
Thứ ba, hội đồng tham gia ngay từ khâu thiết kế hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với trọng tâm là mô hình liên kết ba nhà là Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp. Cuối cùng, SACSTI đóng vai trò phản biện và thẩm định chiến lược đối với các chương trình, dự án lớn.
* Phải chăng một trong những thách thức lớn của TP.HCM hiện tại là làm sao hội tụ được khoa học, thị trường, doanh nghiệp và chính sách để cùng hướng tới một mục tiêu chung, thưa ông?
- Tôi cho rằng TP.HCM không thiếu tri thức, cũng không thiếu sáng kiến hay con người giỏi. Điều khó hơn nhiều là làm sao tổ chức được sự hội tụ giữa các nguồn lực đó để tạo thành sức mạnh chung.
Khi nói đến hội tụ, quan trọng là tạo ra một "liên minh chung" dựa trên mục tiêu phát triển của TP.
Khi đã thống nhất được mục tiêu chung, thì những đóng góp, phản biện hay đề xuất của mỗi bên đều phải xoay quanh câu hỏi như giá trị gia tăng là gì, tác động đến đâu và có phục vụ được định hướng tăng trưởng dài hạn hay không.
Ví dụ với SACSTI, chúng tôi sẽ đưa ra những "KPI" cho các tác động cụ thể. Những tiêu chí như mức độ liên kết giữa ba nhà, số dự án hợp tác thực chất được hình thành, hay khả năng tạo ra tác động lan tỏa cần được lượng hóa bằng các chỉ số rõ ràng, để tránh tình trạng hoạt động manh mún.
Đây sẽ là một không gian chung để các góc nhìn khác nhau cùng nhìn về một mục tiêu, cùng chịu trách nhiệm về tác động và góp phần nâng chất lượng các quyết định chiến lược.
"Chất xúc tác" cho liên kết ba nhà
* Liên kết ba nhà đã được nói đến rất nhiều năm qua, nhưng theo ông vì sao trên thực tế vẫn khó tạo ra những hợp tác thực chất, có tác động rõ ràng?
- Tôi cho rằng vấn đề ở chỗ chúng ta chưa tổ chức được liên kết ba nhà theo cách đủ chủ động và đủ đột phá. Nhà trường tập trung vào nghiên cứu và đào tạo, doanh nghiệp chịu áp lực thị trường, còn Nhà nước chịu ràng buộc về thể chế và quy trình.
Thiếu một mục tiêu chung đủ rõ và một cơ chế phối hợp đủ mạnh, liên kết rất dễ rơi vào hình thức.
Để liên kết ba nhà đi vào thực chất, theo tôi cần sự chủ động từ tất cả các phía. Nhà nước cần tạo không gian thử nghiệm và chấp nhận rủi ro có kiểm soát, nhà trường cần mở hơn với các bài toán thực tiễn và thị trường còn doanh nghiệp cũng phải tham gia từ sớm, sẵn sàng đầu tư cả ngắn hạn lẫn dài hạn.
Trong bối cảnh đó, vai trò của những cấu trúc ở vị trí trung gian rất quan trọng. Những cấu trúc này không làm thay các bên, mà giúp nhìn ra thế mạnh của từng bên, kết nối họ trong một mạng lưới chung và bảo đảm rằng các nguồn lực được tập trung vào những mục tiêu có tác động lớn.
Lấy ví dụ lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV), vừa có tiềm năng kinh tế trong logistics, giao thông, nông nghiệp, vừa gắn với các yêu cầu quan trọng về an ninh, quốc phòng và cứu hộ, cứu nạn.
SACSTI hiện kết nối với anh Lương Việt Quốc của RealTime Robotics rất mạnh về UAV để gắn với đào tạo và nghiên cứu tại ĐH Quốc gia TP.HCM, thử nghiệm ngay trong môi trường ĐH, đồng thời kết nối với nhu cầu của TP.
Nói cách khác, những lĩnh vực công nghệ mới như vậy đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự ủng hộ nhất quán. Nhiều doanh nghiệp công nghệ trên thế giới từng mất nhiều năm chưa có lãi nhưng vẫn được tạo điều kiện để xây dựng vị thế.
Nếu muốn hình thành những động lực tăng trưởng mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP.HCM cũng cần tư duy tương tự chứ không chỉ nhìn vào hiệu quả ngắn hạn.
* Theo ông, ranh giới giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thực chất và đổi mới sáng tạo mang tính khẩu hiệu nằm ở đâu?
- Tôi nghĩ trước hết cần nhìn đổi mới sáng tạo theo một cách giản dị hơn. Đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải là những sản phẩm khoa học công nghệ phức tạp hay những phát minh lớn.
Rất nhiều đổi mới sáng tạo bắt đầu từ những việc nhỏ như một cách làm khác đi, một giải pháp mới giúp tăng hiệu suất, giảm chi phí hay giải quyết một vấn đề quen thuộc hiệu quả hơn.
Chính những đổi mới nhỏ nhưng thật như vậy, nếu được khuyến khích, tích lũy và nhân rộng, sẽ tạo nên nền tảng cho những chuyển biến lớn hơn.
Từ nền tảng đó, vai trò của TP mới trở nên rõ nét. Với TP.HCM, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải là mũi chiến lược gần như duy nhất để tạo ra khác biệt về tăng trưởng hai con số.
Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo của TP.HCM không thể làm theo kiểu dàn trải. TP cần xác định rất rõ hướng đi, thứ tự ưu tiên và mốc thời gian đầu tư: lĩnh vực nào cần tập trung trước để tạo tác động, lĩnh vực nào chuẩn bị cho trung và dài hạn.
Nếu không có sự lựa chọn chiến lược, nguồn lực sẽ bị phân tán, chi phí quản lý tăng lên, nhưng hiệu quả mang lại không tương xứng.
Ranh giới giữa đổi mới sáng tạo thực chất và đổi mới sáng tạo mang tính khẩu hiệu, theo tôi, nằm ở chỗ chúng ta có bắt đầu từ những thay đổi cụ thể, đo được hiệu quả, và có dám tập trung nguồn lực cho những hướng đi tạo ra giá trị hay không.
Khi đổi mới sáng tạo làm thay đổi cách làm việc, cách ra quyết định và cách phân bổ nguồn lực, thì lúc đó nó không còn là khẩu hiệu, mà trở thành năng lực phát triển thực sự.

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học tại ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: K.H.
Phát triển công nghệ lõi, thúc đẩy phát triển vùng
Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, SACSTI là một trụ cột tư vấn chiến lược xuyên suốt cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM.
SACSTI sẽ góp phần tạo điều kiện để các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp cận trực tiếp với các bài toán của thị trường, có người định hướng rõ ràng cho hoạt động nghiên cứu phát triển, từ đó thúc đẩy việc hình thành các sản phẩm và giải pháp có khả năng ứng dụng.
Qua đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường ĐH và nhà đầu tư cùng tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Ngoài ra, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ dựa trên cơ sở hạ tầng sẵn có để xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển một số công nghệ lõi trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái và công nghệ sinh học, đồng thời thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM phát triển theo chiều sâu.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho rằng một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm đổi mới sáng tạo là vai trò kết nối và huy động nguồn lực để hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp, tổ chức, cũng như cung cấp các dịch vụ, hạ tầng dùng chung cho đổi mới sáng tạo.
Đặc biệt, với vị thế của ĐH Quốc gia TP.HCM, ông Minh cho rằng Trung tâm Đổi mới sáng tạo là nơi TP.HCM cũng như các bộ, ngành, địa phương có thể tin tưởng để đặt hàng giải quyết các bài toán lớn của địa phương và quốc gia.
Khi có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân có bề dày kinh nghiệm, uy tín xã hội, SACSTI sẽ giúp tăng cường kết nối, huy động các nguồn lực đa dạng trong nước và nước ngoài.
14 chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước
SACSTI gồm 14 thành viên, đứng đầu hội đồng là Phạm Phú Ngọc Trai. Ở khối tài chính - đầu tư - thị trường có ông Trần Hùng Huy (Chủ tịch HĐQT ACB), ông Don Lam (Tổng giám đốc VinaCapital), ông Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM).
Khối doanh nghiệp - công nghệ - sản xuất có bà Đặng Huỳnh Ức My (Chủ tịch HĐQT TTC AgriS - TTC Biên Hòa), ông Lê Hồng Minh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNG), ông Bolat Duisenov (Chủ tịch HĐQT Coteccons), ông Nguyễn Thanh Mỹ (Chủ tịch HĐQT Rynan Technologies Vietnam).
Ở khối khoa học - giáo dục - chính sách có thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành (Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương), ông Young-Sup Joo (nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc), GS.TS Mai Thanh Phong (Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa), GS.TS Ngô Thị Phương Lan (Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn), PGS.TS Trần Lê Quan (Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên) và PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh (Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận