Phóng to |
Ở một số nước, ngưòi ta gọi ngày 1-4 là Ngày cười, nước khác gọi là Ngày của kẻ ngốc. Vào ngày này, khắp nơi người ta lừa phỉnh, xỏ lá người khác và không ai có thể bảo đảm là không bị gạt.
Về lịch sử ngày đặc biệt này, có nhiều truyền thuyết khác nhau, chỉ giống nhau ở điểm là chúng bắt nguồn từ văn hóa vũ hội hóa trang trung cổ xa xưa. Đó là vào thời La Mã cổ đại, khoảng giữa tháng 2 (chứ không phải đầu tháng 4 như hiện nay), khi người ta tổ chức Ngày của kẻ ngốc và cú lừa đầu tiên gắn với thần Cười.
Một truyền thuyết khác cho rằng ngày này sinh ra ở Ấn Độ cổ, nơi có Ngày chuyện tiếu lâm vào 31-3. Giả thiết khác lại cho rằng nguời Ireland đã kỷ niệm Ngày cười vào năm mới của họ 1-4.
Tại Nga, theo các nhà sử học và dân tộc học, việc đón mừng ngày 1-4 là tàn dư của một lễ hội đa thần giáo để đón mùa xuân. Sợ "lão bà mùa đông", mong muốn nó qua nhanh, những người Nga cổ đã khóac các bộ lông thú dữ, mang mặt nạ để "bà lão" không nhận ra họ, đốt hình nộm mùa đông để dọn đường cho "nữ hoàng mùa xuân".
Họ cho rằng vào 1-4 ma xó sẽ thức dậy nên cần phải lừa phỉnh nhau để gạt nó đi. Cái nôi ngày lễ 1-4 ở Nga là tại Odessa - xứ sở của những nhà hài hước và những chuyện tiếu lâm nổi tiếng. Kỷ niệm ngày này, Odessa đã đặt tượng đài trong bảo tàng văn học biểu trưng cho những nhân vật thật lẫn các nhân vật cười trong văn học. Còn chuyện cười đùa lẫn nhau thì rất đa dạng - chúng nhằm chọc cười người ta không để họ buồn, cũng không gây sốc. Đó mới là những chuyện đùa thành công.
Nhưng cũng có giả thuyết cho rằng bằng chứng lịch sử thuyết phục nhất cho thấy ngày Cá tháng tư phát xuất từ nước Pháp năm 1582, dưới thời vua Charles IX bằng việc giáo hoàng Gregory XIII cải tổ lịch Julian cũ, vua Charles IX ra lệnh các lễ hội năm mới có liên quan đến Xuân phân (thời điểm bắt đầu mùa Xuân) phải được dời vào ngày 1-1 theo lịch Gregorian mới.
Trước đó, các lễ hội dịp Xuân phân bắt đầu ngày 25-3 và kéo dài một tuần, cao điểm là các bữa ăn tối thịnh sọan, các bữa tiệc tùng linh đình và tặng quà vào ngày 1-4. Nhiều người Pháp kháng cự lại việc thay đổi này và tiếp tục các cuộc chè chén "ngoại đạo" hàng năm của mình vào ngày 1-4. Họ bị chỉ trích và bị chế diễu là cổ hũ, do đó nhận được những thư mời ảo đến dự những bữa tiệc không có thật.
Nạn nhân của trò đùa tinh quái này được gọi là một con “Cá tháng tư”. Thậm chí hoàng đế Pháp Napoleon I cũng đã được đặt cho biệt hiệu là “Cá tháng tư” khi ông cưới Marie Louise nước Áo ngày 1-4-1810.
Sau đó, người Pháp tiếp tục gán ngày này với những trò đùa tinh quái của tháng tư, tạo nên một truyền thống duy nhất của Pháp. Chỉ đến năm 1782, hai thế kỷ sau, thói quen này mới băng qua biển Manche, được người Anh bắt chước, và từ đó thói quen này du nhập sang Tân thế giới.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận