Phóng to |
| hính Phạm Thị Yên đang bón từng muỗng cháo cho bệnh nhân của mình |
“Chỉ là tình cờ, khi mình đi cùng một người bạn lên đây thăm người nhà, không hiểu sao mình thấy không như người ta tưởng. Bệnh nhân tâm thần ở đây lúc gặp mình cười nói vui vẻ lắm, lại hiền lành nữa. Thế là mình quyết định gắn bó luôn nơi đây”. Đó là bộc bạch của y tá chính khoa cấp tính nữ BV Tâm thần Đà Nẵng Võ Thị Thanh Hương (sinh 1971).
Vào làm chưa đầy một tháng, y tá Hương đã bị choáng bởi một chuyện. Ngày ấy chị vừa có thai đứa con đầu lòng, thì một bệnh nhân nữ lên cơn điên tháo được dây trói bỏ chạy đã tông vào làm Hương ngã sóng soài trên nền nhà...
Còn bác sĩ Võ Văn Vân (1972), công tác ở khoa cấp tính nam, lại kể: tốt nghiệp ĐH Y khoa Huế, anh cũng có nhiều cơ hội để tìm được một việc làm ở những BV lớn, chí ít cũng là trung tâm y tế quận, huyện.
Thế nhưng anh lại quyết định “đầu quân” về BV tâm thần - nơi mà không ít bạn bè của anh né... từ xa. “Mình cũng không biết vì sao...” - anh nói. Anh nói thế nhưng chúng tôi cảm nhận được, như bác sĩ giám đốc BV này nói: làm ở đây chính là làm từ thiện.
Chúng tôi khá ngạc nhiên khi nghe câu chuyện vào nghề của một y tá. Đó là y tá trẻ Phạm Thị Yên (1980), quê Hà Tĩnh. Đang học lớp 11, một người hàng xóm của Yên vào Nam làm ăn không may bị cưỡng hiếp, quá uất ức nên hóa điên buộc gia đình phải đưa vào Đà Nẵng điều trị. Và trong một lần vào thăm, Yên đã cảm hết nỗi đau của những số phận đang điều trị nơi đây.
Thế là tốt nghiệp THPT, Yên quyết thi vào Trường Quân y (Quân khu 5). Ra trường, Phạm Thị Yên xung phong về công tác tại BV Tâm thần Đà Nẵng, dù chỉ là nhân viên hợp đồng. Giờ đây chứng kiến cảnh Yên sửa từng động tác ngồi, bón từng muỗng cháo cho bệnh nhân... mới hiểu được hết những điều Yên nói.
|
Bác sĩ Phan Ngọc Hà - giám đốc BV Tâm thần Đà Nẵng, người gắn bó 26 năm ở BV này - cho biết: “Tôi thật sự cảm ơn họ, những con người đã dám hi sinh cả tuổi xuân của mình để về công tác với chúng tôi nơi này. Các bạn trẻ ấy đã hành động đúng như mệnh lệnh trái tim của những người thầy thuốc”. |
Rồi cô kể: “Có lần tôi đang cho bệnh nhân T. ăn thì bất ngờ bị T. chửi rồi đánh túi bụi vào người khiến tôi không kịp trở tay. Nhưng chỉ sau vài phút T. trở lại bình thường, ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa tâm sự như một người em gái. Và tôi cũng... khóc”. Hơn năm năm công tác tại đây, chưa lần nào y tá Hương có suy nghĩ rằng mình đã chọn lầm đường.
Trước đó, khi chứng kiến cảnh y tá Nga gồng mình kìm một bệnh nhân sức vóc khỏe mạnh vừa thét vừa quẫy đạp khi được người nhà vừa đưa vào, chúng tôi mới biết được đội ngũ y, bác sĩ ở đây phải chịu đựng, vất vả như thế nào.
Bác sĩ Vân tâm sự: “Có nhiều bệnh nhân vào đây trong tình cảnh bị bỏ rơi. Vì thế ngoài việc chăm sóc, thời gian còn lại chúng tôi luôn bên cạnh họ để trò chuyện, tâm sự. Không phải bệnh nhân nào cũng đều cần đến thuốc”.
Đêm ở BV thật dài. Những bệnh nhân nặng sau khi hết thuốc đã vùng dậy la toáng lên rồi rung bần bật những cánh cửa gỗ. Nhóm trực của bác sĩ Hồng (khoa phục hồi chức năng) vội vã kẹp hộp dụng cụ lao nhanh ra khỏi cửa.
Bỏ lửng câu chuyện, chúng tôi vội vàng bám theo. Một bệnh nhân nữ đang lên cơn chấn động thần kinh, người co quắp dưới sàn nhà, miệng hét liên tục. Không do dự, cùng hai y tá, người giữ chân, kẻ giữ tay, bác sĩ Hồng chích liều thuốc gây mê. Bệnh nhân ngủ yên trở lại. Đêm lại trôi qua trong tiếng kêu gào, tiếng đạp giường đâu đó...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận