Phóng to |
| Ông Điền Quang Khải khó nhọc hằng ngày kiếm tiền cho con ăn họcẢnh: T.Xuân |
Nghĩ đến việc đạp xe qua lại cầu Cần Thơ với độ dài hai lượt trên 30km, hẳn nhiều người cũng phải ngán ngẩm. Thế nhưng đó là lộ trình mà ông Điền Quang Khải (45 tuổi), cha tân sinh viên Điền Khải Hoàng, ngành kỹ thuật điện - điện tử Trường ĐH Cần Thơ (quê xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện hằng ngày.
Khó nhọc vì con
|
Học bổng cho 340 tân sinh viên ĐBSCL Trong hai ngày 23 và 24-9, học bổng “Tiếp sức đến trường” sẽ trao cho 340 tân sinh viên ĐBSCL vừa trúng tuyển vào đại học năm 2011. Toàn bộ học bổng là 1,7 tỉ đồng (các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre 160 suất và các tỉnh còn lại 180 suất, mỗi suất 5 triệu đồng), do Giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” (Công ty phân bón Bình Điền) và CLB Tiếp sức đến trường Tiền Giang, Bến Tre, giáo sư Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt... tài trợ. |
Trước đây gia đình Hoàng ở tận huyện Mộc Hóa (Long An) sống bằng nghề giăng câu, chài lưới. Không đất sản xuất, cuộc sống bấp bênh mãi theo con nước nên cả nhà bỏ xứ sang Vĩnh Long làm nghề bốc vác, rồi khiêng gạch, phụ hồ. Cách đây vài tháng, trong lúc làm công trình, cha Hoàng sơ ý bị trượt té gãy chân. Ra viện, bác sĩ yêu cầu nghỉ ít nhất sáu tháng mới lao động nhẹ trở lại.
Nhưng mới bốn tháng dưỡng thương ông đã trở lại nghề thợ hồ và phải đạp xe vượt dốc qua cầu Cần Thơ mỗi ngày. “Biết là đi làm sớm khi vết thương chưa bình phục là không nên, nhưng khi nghĩ mưu sinh vì con là tôi thấy đôi chân mình khỏe lại mà bước tiếp, dù đêm về đôi lúc đôi chân nhức mỏi không sao ngủ được”, ông Khải cho biết.
Nghĩ về con, ông Khải xúc động cho biết: “Tội nghiệp thằng Hoàng, nó bị thiếu máu não tuần hoàn lại bị suy nhược cơ thể nhưng không nề hà việc khó. Lúc rảnh là nó theo tôi đi khiêng gạch, phụ hồ. Bạn bè trong lớp hiểu hoàn cảnh nên góp tiền mua cho xe đạp, có đứa cho gạo về ăn”. Còn mẹ Hoàng bộc bạch: “Thằng Hoàng có hứa với cha mẹ là khi ổn định việc học sẽ xin chạy bàn quán cơm hay giữ xe để có thêm tiền học tiền ăn ở trên thành phố”.
Cha sửa xe đạp, mẹ nhặt ve chai
Phóng to |
| Ông Võ Khánh Tiên vá xe bên vệ đường - Ảnh: T.Xuân |
Bà con lối xóm cho biết từ ngày hay tin con trai Võ Khánh Tiền đậu vào Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đến nay, dường như râu tóc ông Võ Khánh Tiên, (55 tuổi, ở Kiên Giang), ba Tiền, bạc đi nhiều hơn vì lo lắng cho con ăn học xa nhà.
Nhà nghèo không mảnh đất cắm dùi, gia đình ông Tiên được chính quyền địa phương hỗ trợ dựng căn nhà tình thương nằm sâu trong hẻm. Một người quen thương tình cho mượn khoảnh đất nhỏ bên vệ đường để ông dựng tạm túp lều hành nghề sửa xe đạp kiếm sống. Nhưng cũng chỉ được đến hết năm nay vì sắp tới người ta sẽ lấy lại để xây nhà.
Còn mẹ Tiền, bà Nguyễn Thị Mận (54 tuổi), cũng không có công ăn việc làm nên hằng ngày rảo bước khắp ngõ ngách nhặt ve chai bán kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng số phận cũng không mỉm cười với người mẹ tần tảo này. Cách đây hơn một tháng, khi đang lúi húi nhặt ve chai trong cần xé đựng rác ven đường, một chiếc xe máy bất ngờ tông vào người khiến bà nằm viện nửa tháng.
Bác sĩ chẩn đoán bà bị chấn thương đầu, nứt xương chậu khá nặng, tạm thời nằm một chỗ nhiều tháng liền. Ấy vậy mà bà bảo: “Xem ra tôi vẫn còn tốt số, vì còn sống để khi sức khỏe bình phục tiếp tục nhặt ve chai nuôi con”. Nói vậy nhưng từ đấy gia đình đã khó lại càng khó khăn hơn khi nhiều miệng ăn chỉ trông vào cái lều sửa xe đạp của ông Tiên.
Nghĩ về con, ông Tiên bộc bạch: “Trước đây sau giờ học thằng Tiền vẫn thường theo mẹ đi nhặt ve chai, ngày hè thì nó đi làm thêm ở xưởng cơ khí, nhưng không bao giờ nó tự ti hay mặc cảm khi gặp bạn bè mà cảm thấy hãnh diện vì phụ mẹ đỡ đần công việc”. Còn khi nhắc đến cậu học trò nghèo nhất trường, cô Dương Phương Hồng, phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Kiên Giang), chia sẻ: “Tôi không quên được hình ảnh cậu học trò với kính cận và chiếc áo trắng đã ngả màu vàng úa, gương mặt sậm màu mỗi buổi chiều lom khom, lủi thủi một mình trong sân trường nhặt giấy vụn bán ve chai. Xúc động hơn khi sống giữa lòng thành phố Rạch Giá mà hơn 10 năm Tiền phải học bài, sinh hoạt trong ánh đèn dầu tù mù. Hoàn cảnh nghèo khó nhưng em ấy không bao giờ cho phép mình tự buông xuôi”.
Khi biết Tiền chọn ngành lịch sử, không ít bạn bè của Tiền đã phản đối vì ngành này ra trường không kiếm nhiều tiền lại khó có việc làm. Còn ba mẹ Tiền thì khuyên con không nên chạy theo phong trào mà chọn đúng ngành nghề yêu thích. Dù rất tự hào về đứa con của mình đang can đảm chọn học cái ngành không ít người trẻ đang quay lưng với nó, nhưng khi nghĩ về đứa con đang học xa nhà với bao thiếu thốn, hai mái đầu bạc trong căn lều nhỏ tự an ủi nhau: cả nhà cùng sẽ vượt khó.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận