Từ nhỏ đến giờ, mình chỉ học xong rồi về nhà, gần như không có bạn bè gì cả. Thấy mấy nhỏ bạn túm tụm trò chuyện, rủ nhau đi ăn kem, mình muốn lắm nhưng lại ngại làm quen với tụi nó. Bạn bè đạp xe đi học rần rần, mình cứ lo... đụng xe nên nhờ mẹ đưa đón suốt.
Ở nhà, ba dường như thương em mình hơn bởi vì nó nhí nhảnh, lanh chanh, biết nói chuyện “nịnh bợ” với ba mẹ. Mình cũng rất yêu ba mẹ, cũng muốn lanh chanh như nó nhưng không sao làm được vì…ngại. Chưa hết, là chị nhưng bao năm qua mình vẫn quen ngủ chung với mẹ, còn nhỏ em mình “ra riêng” từ lâu lắm. Ai hỏi mình mai mốt thi vào ngành nào, mình không biết trả lời sao vì ngành nào cũng có cái dở của nó.
Không chỉ là chuyện chọn ngành học, trong cuộc sống hằng ngày mỗi khi muốn làm bất cứ việc gì trong đầu mình cũng hiện lên toàn những khó khăn, trở ngại, bất tiện... rồi thoái lui. Càng lớn mình càng nhận ra nhiều điều bất ổn ngay từ chính bản thân, mình phải khắc phục làm sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận