Phóng to |
| Phóng viên bị bảo vệ ngăn không cho tiếp cận chụp ảnh công trình làm sập nhà dân trên đường Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM - Ảnh: T.T.D. |
Phải có chính kiến, phản biện
Thời gian qua, cuộc tranh luận thế nào là thương mại hóa báo chí, ranh giới mong manh giữa báo chí giải trí và “lá cải”... vẫn âm ỉ và là câu chuyện dài chưa có hồi kết. Thậm chí một số ý kiến cho rằng phải “cải” một chút để tăng doanh thu.
Chúng ta đang sống trong những ngày vui của người làm báo. Những lời chúc mừng, tôn vinh nghề báo, người làm báo và báo chí nói chung rồi cũng qua đi, điều còn lưu lại là sự kỳ vọng của bạn đọc về trách nhiệm của người làm báo, nhà báo và báo chí. Sự kỳ vọng đó là mong muốn báo chí dù hoàn cảnh nào cũng không đứng ngoài cuộc, báo chí phải đồng hành với nhân dân và dân tộc.
Báo chí phải bày tỏ chính kiến, phân tích, đánh giá, bình luận, phản biện... thông tin. Chính điều này làm nên bản sắc tờ báo. Nói chung, người làm báo thời nào cũng vậy, đòi hỏi phải có chí. Cái chí ở đây thể hiện qua chính kiến của người cầm bút, của cả tờ báo. Bạn đọc rất tinh ý, nhìn thấy cái chí đó nhiều hay ít mà yêu thích hay không đối với tờ báo.
Thật là vô trách nhiệm nếu báo chí chạy theo thỏa mãn những nhu cầu, thị hiếu tầm thường, xa rời tôn chỉ mục đích của tờ báo nhằm thương mại hóa, câu khách. Thật tình mà nói, một tờ báo khó lòng đáp ứng đòi hỏi của tất cả tầng lớp bạn đọc. Nhưng dù đại chúng, bình dân hay hàn lâm, bạn đọc kỳ vọng ở báo chí, ngoài chữ tâm, chữ chí của người viết, của cả tờ báo, bạn đọc còn muốn thấy báo chí tính trung thực, nhanh nhạy, chính xác và trí tuệ.
Đặc biệt giờ đây đòi hỏi báo chí phải là người bảo vệ tích cực có hiệu quả cho bộ phận dân cư yếu thế trong vòng xoáy nghiệt ngã của dòng chảy kinh tế thị trường, nêu gương, tôn vinh cái tốt, cái đẹp, đồng thời lên án cái xấu, tiêu cực, tha hóa.
Chống tiêu cực, không thể đứng ngoài
Báo chí có đặc điểm là thông tin công khai, rộng rãi và nhanh chóng. Còn cái tiêu cực, bao hàm cả cái xấu và cái ác, trong một số trường hợp, tỏ ra coi thường pháp luật nhưng lại rất ngán ngại bị báo chí phát hiện và thông tin. Một phần sức mạnh xã hội của báo chí là ở chỗ có thể công khai những bí mật mà báo chí điều tra được. Cho nên báo chí có lợi thế nhất định trong việc phòng chống tiêu cực.
Ở nước ta hiện nay, khi tiêu cực đang bùng phát ở mọi lĩnh vực (giao thông, thương mại, xây dựng, y tế, giáo dục...), khi tham nhũng trở thành quốc nạn cản bước phát triển của xã hội thì không nhà báo chân chính nào có thể đứng ngoài cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Thực tế cho thấy báo chí Việt Nam thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào thành quả chống tiêu cực, tham nhũng của cả nước.
Tuy nhiên, nhà báo không có những điều kiện pháp lý rộng rãi để thực hiện điều tra như các nhân viên cảnh sát hay nhân viên tòa án. Do vậy, khi cơ quan điều tra và cơ quan phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong một thời gian dài tuyên bố đã không phát hiện và xử lý vụ tiêu cực, tham nhũng nào nơi mình phụ trách thì đòi hỏi báo chí “tiên phong”, “xung kích” trên mặt trận chống tiêu cực, tham nhũng trở thành một thách đố đối với nhà báo!
Những thông tin về các vụ việc tiêu cực mà báo chí độc lập điều tra được, xét cho cùng chỉ là những chứng cứ ban đầu chứ chưa phải là bằng chứng pháp lý mà dựa vào đó có thể kết tội người khác. Dĩ nhiên, báo chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin mà mình đăng tải. Trường hợp này các cơ quan thực thi pháp luật nên xem báo chí là đối tác, để từ đó thực hiện cuộc điều tra riêng theo quyền hạn, chức năng và chuyên môn của mình. Đôi lúc thấy cơ quan này, cơ quan nọ “yêu cầu báo chí cung cấp chứng cứ” về một vụ tiêu cực, tham nhũng nào đó, bạn đọc không khỏi ái ngại cho nghề báo. Tại sao các cơ quan không hợp tác với báo chí để điều tra và sau đó đánh giá mức độ chính xác của thông tin báo chí; để có sự động viên thích đáng hoặc buộc báo chí phải cải chính công khai, rõ ràng theo luật định?
|
Làm báo nghiệp dư vẫn chống được tiêu cực Tôi đến với nghề báo thật tình cờ, bắt đầu từ một bài viết phản ánh ký tên một học sinh Trường Kỳ Đồng để phản đối hành vi hà hiếp dân của một công an khu vực thời bao cấp. Sau đó, một đồng nghiệp nói với tôi: “Sao cô không viết về những tiêu cực của ngành giáo dục. Thêm một cây bút, thêm một cái miệng... biết đâu ngành giáo dục sẽ nghe mà thay đổi”. Thế là ở trang Giáo dục của Tuổi Trẻ liên tục có bài của tôi. Thế nhưng cũng từ đó, tôi bị sự lên án mạnh mẽ từ một số người trong ban giám hiệu, phòng giáo dục và thầy cô ở trường khi “vạch áo cho người xem lưng”, dù chỉ là những bài viết không nói rõ tên trường, không nêu thẳng những tiêu cực từ phòng giáo dục..., nhưng cũng đủ khiến người trong cuộc cảm thấy “nhột”. Tuy nhiên, những giáo viên thân thiết và hỗ trợ cuộc “đấu tranh ngầm” của tôi vẫn động viên: “Nhờ cô mà nhà trường bớt những việc tiêu cực”. Tuy là nghiệp dư, tôi cũng được xem là khá thành công dù nhỏ nhoi. Bên cạnh niềm hạnh phúc cho những gì đạt được là không ít nỗi buồn. Như những lần vào bệnh viện để viết bài, tôi đã bị từ bảo vệ đến trưởng khoa các bệnh viện xua đuổi thẳng thừng, đòi xem thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu. Khi viết bài phản ánh thực tế môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, chúng tôi đã chấm rớt những bài thi đúng với ngữ pháp, đầy sự sáng tạo và thông minh... chỉ vì không khớp với đáp án, kể từ năm sau đó tôi không có trong danh sách chấm thi tuyển sinh lớp 10. Giờ đây, ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, xem lại những bài viết cũ, tôi bỗng nhớ lời ông hiệu trưởng cũ khi yêu cầu tôi đừng viết bài về giáo dục nữa: “Cô viết về những tiêu cực, bệnh thành tích... nhiều quá rồi. Cuối cùng, có thay đổi được gì không mà bản thân cô không yên ổn”. Vâng, báo chí nói chung và những bài viết của tôi nói riêng đã chẳng thay đổi được gì nhiều trong ngành giáo dục. Bệnh thành tích vẫn tồn tại, nạn quay cóp tinh vi hơn... Không thay đổi được bao nhiêu mà bao phen tôi đã muốn rớt tim, đôi lúc gặp những gáo nước lạnh. Thế nhưng, trong Ngày nhà báo tôi nhận rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ những người quen, những giáo viên ngày xưa chúc tôi vững bước, vững tin để đem lại nhiều bài báo hay. Cũng vui và thấy được an ủi sâu sắc cho nghề báo nghiệp dư. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận