
Mày mò học trên mạng và tận dụng vật liệu, Nhất Huy chế tác để thỏa đam mê máy móc, động cơ của mình - Ảnh: ĐỖ KHẢI
Huy có niềm đam mê kỳ lạ với động cơ, máy móc và khá sáng tạo khi cứ mày mò chế tạo đủ thứ máy móc từ đống giấy, đồ đồng nát cùng những vật phẩm bỏ đi theo cách của mình.
Những cỗ máy giấy tuổi thơ
Đồng Tháp giữa mùa nước nổi, anh phó bí thư Đoàn xã Tân Hồng dẫn mọi người đến nhà Huy khi mặt trời đã ngả bóng. Từ trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, Huy dáng người mảnh khảnh, nước da ngăm đen rụt rè bước ra trong bộ đồ thể thao cũ. Thấy khách lạ, Huy lí nhí chào rồi tươi tỉnh hẳn sau khi nghe kêu "mang mấy chiếc xe ra lái cho mấy anh coi".
Huy chạy vào buồng rồi khệ nệ bưng ra một đội hình cơ giới hầm hố được làm từ... bìa carton và đồ đồng nát. Chiếc máy gặt đập cùng chiếc xe công nông bánh xích được làm tỉ mỉ từ bìa carton cũ, vài miếng nhựa vỡ, vỏ chai nước ngọt. Đặt chiếc máy gặt xuống nền gạch, Huy cầm bộ điều khiển được quấn băng keo đen chằng chịt và gạt nhẹ cần gạt.
Ro... ro..., tiếng động cơ vang lên, chiếc máy tiến về phía trước, cái guồng đập nâng lên hạ xuống khá trơn tru. Mất hẳn cái vẻ rụt rè ban đầu, Huy chăm chú điều khiển từng cú rẽ trái, phải.
Giọng Huy đặc sệt kiểu người miền Tây khoe: "Em coi trên mạng, thấy người ta làm hay quá nên em bắt chước. Mấy cái này là thùng mì gói em xin được, còn mấy cái mạch điện, mô tơ em gỡ trong đồ chơi hư hoặc xin tiền ba mua đồ cũ".
Ba mẹ Huy chia tay đã lâu. Mẹ đi làm xa, thỉnh thoảng gửi về ít phụ kiện để con trai thỏa sức sáng chế. Làm riết mà keo dán dính đầy tay, có khi phỏng rộp nhưng Huy không thấy nản dù không làm được cũng nhiều lắm. Cuối cùng Huy cũng hoàn thiện ba sản phẩm đầu tay sau nhiều ngày cất công chế tác, rồi chụp bằng cái điện thoại màn hình đã nứt vài đường khoe lên trang Facebook và TikTok cá nhân.
Bà Trần Thu Vân (52 tuổi), người hàng xóm Huy quen gọi là bà Chín, tựa cửa nhìn sang cười: "Tui ngó chừng nó từ hồi còn chút éc. Lúc mới biết khôn, thằng nhỏ đã mày mò làm mấy cái này rồi. Tôi thấy cắt dán tối ngày, từ lúc còn mấy cái thùng mì méo xẹo tới giờ mới chạy ro ro vậy. Thằng nhóc thông minh dữ lắm!".
Cơ hội đổi đời và nỗi lòng người cha
Có một tập đoàn qua mạng xã hội biết đến khả năng của Huy đã ngỏ lời bảo trợ cho Huy ăn học, đồng thời tạo việc làm cho anh Lương Văn Minh (48 tuổi, ba Huy) ở TP.HCM. Anh Minh làm nghề giữ hầm cá thuê, tiền công gần 200.000 đồng/ngày, gọi là tạm đắp đổi cơm nước cho ba cha con (Huy còn em trai Lương Công Tín, 9 tuổi).
Dù rất biết ơn chính quyền địa phương và doanh nghiệp quan tâm, người đàn ông dáng vẻ khắc khổ ấy còn phân vân, ậm ừ mãi chưa quyết được. Anh nói với người đại diện của tập đoàn rằng cũng muốn cho Huy đi để có tương lai, nhưng TP.HCM lạ nước lạ cái, mà mình đã quen cái nếp ở đây rồi nên ngại xê dịch lắm.
Anh Huỳnh Dương Nhân - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Bắc Trang 1, người hàng xóm đã theo sát gia đình Huy từ những ngày đầu - cũng nhiều lần cố gắng thuyết phục ba Huy suy nghĩ kỹ.
"Nên tính cho thằng Huy phát huy tài năng tốt nhất. Có môi trường tốt nó nhanh thành tài, trước đỡ đần cho anh, sau còn nuôi thằng Tín ăn học chớ cứ để ở đây uổng cái tài của nó", anh Nhân phân tích.
Ba Huy nghe vậy mặt có giãn ra đôi chút nhưng vẫn nhiều tư lự. Huy ngồi cạnh đó chỉ lặng im lắng nghe. Hỏi Huy tính sao, bạn chỉ cúi đầu, tay vân vê vạt áo: "Dạ ba quyết sao em nghe vậy".
Rồi Huy ngước lên chỉ tay về phía chiếc máy cày đang đậu xa xa ngoài ruộng, mắt long lanh: "Em biết lái luôn chiếc đó à nghen. Thiệt ra em chỉ muốn làm máy và chạy máy thôi". Ước mơ của Huy chỉ đơn giản vậy!
Kêu cậu thay bộ đồ nào đẹp xíu chụp hình cho tươi, thằng bé gãi đầu nói "bộ đang mặc là đẹp nhất rồi đó!". Câu nói vô tư khiến người nghe chợt nghẹn. Ấy là bộ đồ đá banh cũ, vài chỗ lấm lem bùn đất giặt chưa sạch nhưng với Huy là bộ đồ tươm tất để đón khách, cũng không khiến Huy tự ti dù thiếu thốn.
Giấc mơ không lấm lem bùn đất
Ở quán cà phê mà thực ra là cái chòi dựng tạm bên mé mương, Huy gặp Nguyễn Thị Yến Nhi - cô bé hàng xóm 11 tuổi - được mấy người hàng xóm ví là "thanh mai trúc mã" với Huy. Hai đứa gặp nhau nói cười rổn rảng không ngừng.
Hỏi Nhi chớ lỡ anh Huy lên TP.HCM học thì có buồn không, cô bé lắc đầu nói: "Dạ hổng có buồn vì anh Huy đi, mà buồn vì hổng được chơi giấy nữa (ý nói mấy chiếc xe Huy làm)". Là nói vậy nhưng lát sau cô bé cũng nói thiệt là "có buồn chút xíu".
Không chỉ Nhi, cậu em trai cũng được anh Huy truyền nghề khoe anh hai chỉ nên cũng biết làm mấy cái này hết trơn rồi. Huy đứng trước hiên nhà vẫy tay chào, bóng Huy xa và nhỏ dần trên nền trời chạng vạng song ánh mắt sáng cùng nụ cười trong veo của Huy thật khó có thể quên.
Ở vùng biên giới Tây Nam ấy, những mảnh đời như hai anh em Huy giá như có cơ hội được rực rỡ và vươn xa như ánh nắng vàng cuối ngày dù chỉ một lần cũng quý giá biết bao nhiêu. Nên hy vọng rằng dù ở lại bám đất như cha Huy muốn hay lên phố thị phồn hoa, đôi tay tài hoa cùng niềm đam mê của cậu bé chân đất ấy vẫn sẽ tiếp tục "chạy máy" trên đường đời của riêng mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận