Kỳ nghỉ thần tiên

31/08/2017 07:03 GMT+7

TTO - Trên một hòn đảo giữa biển. Giám đốc và bồ nhí đang tắm biển. Hai người rượt đuổi nhau, trao cho nhau những nụ hôn, ôm ấp nhau rất tình tứ.

Bồ nhí: Anh có yêu em hôn?

Giám đốc: Không yêu thì anh trốn việc trốn vợ ra đây với em làm gì?!

(Bồ nhí ôm hôn chàng tới tấp. Nàng cao hứng đứng dậy uốn éo thân hình gợi cảm trước mặt chàng, rồi dần dần động tác hình thể biến thành điệu Tabu rất hấp dẫn. Chàng nhìn say sưa, há hốc cả miệng mồm. Giám đốc vuốt ve nàng, ngực nàng phập phồng, đôi mắt lim dim).

Giám đốc: Yêu thế! Anh thưởng gì cho em bây giờ?

Bồ nhí: Đồ hiệu em có rồi, xe hơi em có rồi. Bây giờ em cần có chỗ để xe hơi.

Có tiếng chuông điện thoại. Giám đốc dừng lại lấy điện thoại ra xem.

Giám đốc: (với bồ nhí) Con hà mã nhà anh. “A lô! Anh nghe đây... Anh đang họp căng thẳng quá mà sao em không để cho anh yên vậy? À, tiếng sóng biển là của máy chiếu, đang họp nói về môi trường biển... Thôi anh cúp đây. Anh chủ trì cuộc họp mà nói chuyện điện thoại kỳ lắm. (cúp)”.

Giám đốc ôm cô bồ nhí hôn chùn chụt: Họp nè! Họp nè! Họp nè!

(Hai người rượt đuổi nhau. Nàng ngả vào vòng tay chàng. Nàng nhổ tóc bạc cho chàng)

Giám đốc: Như thế nầy mới là người phụ nữ tuyệt vời chứ. Ai như cái bà ở nhà, đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi, suốt ngày cứ chợ búa, vào bếp, chăm con, giặt đồ... thì làm sao mà hấp dẫn bằng em.

Hai người lại rượt đuổi nhau và chụp ảnh tự sướng.

Bồ nhí: (cười) Anh! Nếu kỳ nầy em có thai thì sao?

Giám đốc: Uhm... Uhm... Đang vui đừng nói chuyện buồn mà cưng.

Bồ nhí: (nũng nịu) Em hỏi thiệt mà! Hổng nói em giận à!

Giám đốc: (hôn) Thì từ từ tính. Anh chưa ly dị được. Mình cứ vui trước đã.

Bồ nhí: Vậy chừng nào em mới dọn về cái vi-la mới?

Giám đốc: Anh đang trả giá. Cưng chờ anh vài tuần nữa đi!

Bồ nhí: Chờ hoài à! Ghét quá đi à!

Điện thoại reo. Giám đốc cầm máy lên nghe.

Giám đốc: (quát lớn) Anh đã dặn rồi thì cứ vậy mà làm! Đàn bà chỉ có là chuyện nhà mà cũng không xong. Hỏi hoài!

Nhân viên: Dạ em đây sếp. Em đâu có làm chuyện nhà gì đâu mà sếp la em?!

Giám đốc: (giật mình) Vậy chớ ai đó?! Chuyện gì?

Nhân viên: Dạ em định hỏi sếp về nội dung của bài phát biểu sáng mai.

Giám đốc: A lô!... Cái gì? Cái gì mà hỏi hoài? Chỉ có soạn bài để mai tôi phát biểu trước đối tượng là thanh niên về tình hình nhà máy, nó dễ ợt mà cũng hỏi là sao?.... Thì có mấy câu tôi đã từng phát biểu ai nghe cũng thuộc lòng mà hỏi lại cái gì?!.... Thôi được rồi! Có giấy viết sẵn chưa?.... Nghe đọc nè! (đọc)

“Hiện nay có một bộ phận không nhỏ giới trẻ đã xa rời truyền thống đạo đức của dân tộc. Họ có biểu hiện giảm sút niềm tin và lý tưởng, sống thực dụng, ăn chơi sa đọa. Đạo đức con người có biểu hiện xuống cấp gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội”.

Rồi chưa? Tiếp! “... Ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của lớp trẻ. Tuy nhiên, việc giáo dục thế hệ trẻ còn nhiều hạn chế. Trong đó vai trò gương mẫu của lớp người đi trước chưa nêu được tấm gương cho lớp trẻ noi theo...”. Rồi. Sơ sơ vậy đi! Mai tôi về đọc lại sau. (cúp máy)

(chuông điện thoại lại  reo. Giám đốc nghe điện thoại)

Giám đốc: A lô! Ai đấy?... (gắt gỏng) Đang họp với sếp Tổng đây nầy. Hỏi gì hỏi nhanh lên!

Nhân viên: Dân người ta đến khiếu nại là bầy dê 200 con và bầy bò 100 con của quỹ xóa đói giảm nghèo cấp cho bà con trong tỉnh mà sao giám đốc lại thả hết vô bầy dê nhà?

Giám đốc: Ơ hay! Toàn là dân nghèo thì lấy đâu ra cỏ mà nuôi bò nuôi dê? Đưa họ nuôi thì nó chết hết. Để tôi nuôi thì may ra nó còn đẻ thêm ra rồi tôi phát cho dân sau.

Người dân bây giờ sao mà lợi dụng quá nhiều quyền dân chủ nên cứ hay vặn vẹo đủ thứ. Bởi vậy trong cuộc họp sắp tới tôi phải giảng cho họ biết thế nào là quyền dân chủ.

NS. XUÂN HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận