19/10/2013 11:32 GMT+7

Kỳ 5: Những "bàn tay sắt"

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TT - Trên thế giới hiện nay nhiều loại máy, công nghệ đã được làm ra để lột dừa, nhưng vẫn chưa có công trình nào có thể sánh được với những đôi tay của nhiều phụ nữ xứ Bến Tre.

dMqEbQn4.jpgPhóng to
ấn mạnh quả dừa vào lưỡi nầm sắc nhọn rồi vặn cho bốn múi vỏ tách ra - Ảnh: S.Lâm

Ngày bão số 11 vào tàn phá miền Trung, trời miền Tây cũng âm u. Vàm nước trong trên sông Hàm Luông (thuộc địa phận hai xã Định Thủy, Mỏ Cày Nam và xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) lại có con nước lớn, những ghe dừa hàng ngàn trái lại dập dìu tấp vào các bãi lột dừa.

Lột 200 trái mới được 22.000 đồng

Ở vàm nước trong hiện có trên 20 bãi lột dừa nằm cặp mé sông để ghe ghé vào. Đó là những căn chòi dựng bằng cây tràm, có mái lá dừa che mưa che nắng. Bãi lột dừa nào cũng đã đóng sẵn các cây cọc cố định để gắn nầm. Cây nầm hình dáng như một lưỡi mác thẳng, sắc nhọn trui bằng thép. Lưỡi nầm gắn với cán sắt hình trụ rỗng ruột, được đóng chặt vào cọc cố định tại bãi lột dừa khi sử dụng.

Thuyền dừa cập bãi, những người lột dừa ngưng chuyện, trong đó có đến tám phụ nữ, bắt đầu đeo yếm quấn chân, gắn cây nầm vào cọc và đeo bao tay sẵn sàng.

Dừa vừa được ném từ dưới ghe lên đã được những thợ lột dừa nhanh tay đưa lên lưỡi nầm.Người lột vỏ cầm trái dừa nhấn mạnh vào lưỡi nầm theo chiều ngang của trái, rồi vặn cho múi vỏ bật ra. Những người thợ chỉ cần đè trái dừa xuống lưỡi nầm bốn phát là bốn múi vỏ đã được tách ra.

“Mạnh, nhanh và quan trọng phải chính xác. Ba yếu tố đó kết hợp với sức ở đôi tay, vai và toàn thân phải nương thế trụ vững để không bị lao vào nầm thì mới được”, chị Đặng Thị Bích Liễu, người được xem là lột dừa “thần tốc” nhất ở bãi Tư Dũng, cho biết.

Mạnh để lưỡi nầm đâm xuyên qua lớp vỏ trái dừa và bóc ra. Nhanh vì lột dừa ăn theo sản phẩm, một cò (200 trái) mới được 22.000 đồng. Và phải chính xác vì chỉ cần một sai sót nhỏ, lưỡi nầm có thể xé toạc đôi tay.

Ông Tư Dũng, chủ bãi lột, tiếp chuyện: “Không có ai lột dừa chuyên nghiệp mà chưa từng bị đứt tay. Xóm này ít nhất cũng hơn chục ca bị lưỡi nầm cứa tay phải đưa đi bệnh viện. Cái nầm nó có hồn, mỗi người quen một cái. Kích thước nầm to nhỏ tùy thể trạng và thế lột của mỗi người. Mấy tay chở dừa ngang đây hay xem thường, đòi thử là y như rằng rách tay”.

Dừa được đưa lên bờ càng lúc càng nhiều, những phụ nữ xếp hàng ngang trước lưỡi nầm miệt mài lột. Các đống vỏ phía sau lưng chẳng mấy chốc đã cao hơn đầu mấy chị. Mồ hôi bắt đầu túa ra nhưng các đôi tay vẫn đều đều đưa dừa lên lưỡi nầm, gồng vai nhấn xuống và vặn người tách vỏ. Công việc nặng nhọc và nguy hiểm như thế, nhưng theo ông Tư Dũng, trong số thợ lột dừa ở xứ Bến Tre ít nhất phải có hơn 80% là phụ nữ. Ông Tư Dũng nói: “Đàn ông cũng có làm nhưng chỉ là số ít. Chắc họ không kiên trì kiếm từng bạc cắc và có thể cẩn thận, dẻo dai... chơi với lưỡi nầm như phụ nữ”.

“Ở đây hay có người nước ngoài đi du lịch ngang, cứ thấy cảnh phụ nữ lột dừa là bắt thuyền ghé vào quay phim, chụp hình. Miệng lúc nào cũng gút gút, gờ rít vu mần (good, good, great woman)”. ông Tư Dũng đưa ngón tay cái lên diễn tả khiến những người đang lột dừa cũng dừng tay phì cười.

tzcZrWqo.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Quyên đếm lại số dừa đã lột - Ảnh: Sơn Lâm

Mưu sinh trên lưỡi nầm

Quệt bớt mồ hôi lấm tấm trên trán, chị Nguyễn Thị Quyên cầm lưỡi nầm chặt phăng gốc một trái dừa để giải khát. Số dừa qua tay chị từ đầu buổi lột tầm cũng đã hơn 200 trái.

Chị kể: “Giờ thì lột tối ngày cũng được, chứ lúc đầu về hai cườm tay rất nhức. Cả người, nhất là hai vai và phía sau hông, ê ẩm không ngủ được. Phải chừng nửa năm mới quen”.

Đa số phụ nữ lột dừa chuyên nghiệp ở xứ này đều đã có tuổi. Chị Quyên là người trẻ nhất trong các phụ nữ lột dừa ở bãi lột Tư Dũng, cũng đã 34 tuổi.

Mười năm trước chị cũng từng lặn lội lên TP.HCM làm công nhân may rồi làm thợ tách hạt điều. Nhưng thấy con gái cứ tha phương mãi mà chẳng chịu lấy chồng, ba mẹ bắt chị Quyên về quê từ hơn một năm nay. Hai em gái người đã có gia đình, người sắp có. Cha mẹ lại già, chị Quyên phải kiếm nghề mới mưu sinh ở quê nhà và không có cách nào khác phải làm quen với cây nầm. Cũng may chị thuộc dạng ... lỳ, nên chỉ mấy tháng đã có nghề lột dừa lận lưng.

Chị Liễu năm nay cũng đã 41 tuổi, nhưng khuôn mặt người phụ nữ đã có con trai 17 tuổi ấy vẫn trẻ như chưa hết thời con gái.

“Chắc tui ngày nào cũng đổ mồ hôi, tập thể dục với cây nầm đều đặn nên trẻ dai”, chị Liễu pha chuyện. Nhà nằm ngay kề bãi dừa Tư Dũng, chị Liễu từng gói bánh đi bán, đan lá dừa... và nuôi heo để kiếm sống. Chị Liễu tâm sự: “Sau một đợt nuôi heo lỗ nặng quá, lại thấy lột dừa cũng có ăn, làm siêng và có dừa để lột ngày cũng được một hai thiên dừa (một thiên dừa là 1.200 trái), kiếm trên 200.000 đồng nên tui bỏ nuôi heo sang lột dừa luôn”.

Dù đang tâm sự, tay chị Liễu vẫn không ngừng cầm dừa bổ xuống lưỡi nầm, mặc cho người nghe chuyện cứ thót tim vì lưỡi nầm như sắp đâm trúng vào người chị theo từng động tác. Nhìn lại những người phụ nữ đang miệt mài lột vỏ, cái yếm che trên đùi ai cũng đã chi chít vết đứt. Nhiều lúc với tay lấy dừa ở phía xa, họ như tì cả người lên lưỡi nầm đến nỗi áo ai cũng có một vết lủng ở mạn sườn. Các chị vẫn thản nhiên. Áo lủng rồi lại thay, yếm rách thì may mới. Lưỡi nầm sắc bén đã hiển nhiên trở thành một chỗ dựa mưu sinh của họ.

Ở vàm nước trong, người lớn tuổi nhất mà ai cũng biết là bà Phạm Thị Chép, vợ ông Đặng Văn Thuận nên dân trong xóm gọi là bà Ba Thuận. Năm nay đã 63 tuổi nhưng bà Ba Thuận vẫn giữ được tướng chắc khỏe, đô người của một thợ lột dừa chuyên nghiệp.

Bà Ba Thuận cười hể hả: “Giờ già rồi, lột không nhanh được như thanh niên nhưng cứ có chừng nào dừa vẫn theo được chừng đó, một hai thiên dừa vẫn dư sức”. Bà kể quê bà ở Châu Thành, Tiền Giang tuy cũng có dừa nhưng không có lột dừa, đến lúc lấy chồng về vàm nước trong mới thấy nghề lột dừa. Lúc đầu bà cũng chỉ làm thuê làm mướn quanh quẩn chứ chưa dám đụng tới lưỡi nầm.

Ông Thuận làm thợ hồ, nhưng lúc con bà đang tuổi ăn tuổi học thì tự nhiên có đợt ông Thuận thất nghiệp liên miên. Hai vợ chồng bàn nhau tập lột dừa kiếm sống. “Nhưng tui tập thế nào cũng không được, cứ thấy lưỡi nầm là sợ, đành bỏ cuộc. Còn bà nhà thì có hai tháng đã thành thợ, còn lột nhanh có tiếng nữa”, ông Thuận kể thêm.

Thế là ông Thuận đành chuyển sang xin học nghề mộc, còn bà Ba thì đến nay đã hơn 20 năm lột dừa. “Mấy cây nầm đã gãy tui cũng không nhớ. Giờ con cái đã có gia đình riêng hết rồi, mình già nhưng còn sức thì còn làm, kiếm đồng ra đồng vào”, bà Ba bộc bạch.

Hai mươi mấy năm, từ khi phải gọi nhau í ới từ đầu làng đến cuối xóm cho đến khi đã có điện thoại di động để chủ bãi lột dừa gọi nhau lúc ghe cập bến, bà Ba Thuận vẫn luôn là một trong những người được gọi đầu tiên.

Trời đứng nắng, một ghe thuyền hai thiên dừa đã được lột xong. Trong khi chờ các ghe khác tấp vào, các chị lại tất bật tháo bao tay, cởi áo khoác tranh thủ trở về nhà. Trước khi ghe tiếp theo đưa vào, họ còn phải dùng đôi tay đầy vết thẹo của mình để lo bữa cơm trưa cho gia đình.

_______________

Kỳ tới:Lái “tàu” trên mây

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Kỳ 1:Sinh ra để... leo dừa Kỳ 2: Quai búa tảo tần Kỳ 3: Người mổ tử thi trên vùng cao Kỳ 4: Người đẹp “kiến càng”

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên