Trailer Together
Together (Dính lẹo) (chiếu ở Việt Nam từ ngày 15-8) là bộ phim được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao gần đây khi khai thác thể loại kinh dị cơ thể, với câu chuyện độc lạ về một cặp đôi trên bờ vực tan vỡ, quyết định chuyển về một vùng quê sinh sống để "làm lại từ đầu".
Trong một lần vô tình rơi xuống hang động kỳ lạ, cả hai uống phải nguồn nước bị nguyền rủa, khiến cơ thể họ dần dính chặt vào nhau. Từ đây họ phải đối mặt với những bi kịch cả về thể xác lẫn tinh thần.
Together không chỉ dừng lại ở nỗi sợ máu me, bóng tối hay những yếu tố ma quái - vốn là công thức quen thuộc của dòng phim kinh dị - mà chọn cách khiến người xem rùng mình bằng chính hình hài con người.
Sự kinh dị không còn đến từ bên ngoài mà nằm ngay trên chính thân thể. Và khi nhìn sâu vào đó, người ta thấy những ám ảnh về sự lệ thuộc, giam hãm, những mối quan hệ độc hại trong đời sống hôm nay.
Nếu đặt Together bên cạnh The Substance (Thần dược) - tác phẩm đoạt giải Kịch bản xuất sắc tại Cannes 2024, cũng thuộc thể loại body horror, ta sẽ thấy những điểm gặp gỡ thú vị.

Sự rùng rợn của Together - bộ phim của đạo diễn Michael Shanks - được xây dựng từ những tình huống tưởng như bình thường nhất - Ảnh: Screen Rant
Khi cơ thể trở thành ẩn dụ xã hội
Body horror thực chất không phải thể loại mới, nhưng luôn có sức hút đặc biệt. David Cronenberg - "cha đẻ" của dòng phim này - từng nói rằng: "Cơ thể là nơi ta không thể thoát ra, nên kinh dị cơ thể luôn gắn liền với nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất". Chính vì thế, những hình ảnh biến dạng thân xác thường đồng thời gợi ra những ẩn dụ xã hội.
Trong Together, chi tiết hai nhân vật buộc phải sống chung trong tình trạng dính liền thân thể không đơn thuần chỉ là chiêu trò rùng rợn.
Nó phản ánh tình trạng phụ thuộc quá mức, mắc kẹt trong mối quan hệ mà ta không thể thoát ra - từ tình cảm bế tắc đến những gông cùm, định kiến vô hình của đời sống hiện đại. Sự "dính chặt" ấy là hình ảnh phóng chiếu của nhiều người trẻ: muốn thoát ra, muốn tự do sống theo ý mình, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị trói buộc.

The Substance là câu chuyện đua tranh giữa thể xác và bản ngã của con người - Ảnh: Variety
Còn trong The Substance, sự phân thân của nhân vật nữ chính khiến ta liên tưởng đến xã hội phương Tây đương đại. Một bên là thân xác già nua bị thị trường giải trí đào thải, một bên là bản ngã trẻ trung đầy sức sống nhưng lại chỉ là sản phẩm nhân tạo.
Cơ thể ở đây không chỉ dừng ở một khái niệm hình thức thuần túy, mà còn trở thành chiến trường của áp lực nhan sắc, của nỗi sợ già đi, của việc bị xã hội biến thành hàng hóa.
Và đó là câu chuyện không chỉ của riêng ai. Đó là tiếng nói của thời đại, của việc nhận ra bản thân ta cũng đang vô tình hoặc cố ý, trở thành nạn nhân của một xã hội tiêu dùng.
Kinh dị cơ thể đổi mới ngôn ngữ điện ảnh
Điều khiến body horror khác biệt với các dòng kinh dị khác chính là ở cách nó sử dụng thân thể như một ngôn ngữ điện ảnh để tạo cảm giác sợ hãi trực tiếp cho khán giả. Body horror buộc người xem phải đối diện với sự biến dạng vật chất, khiến nỗi sợ trở nên gần gũi và khó thoát hơn.
Trong Together, việc hai nhân vật bị dính liền không chỉ gợi lên những bất an thời đại mà còn khiến khán giả cảm thấy ngột ngạt, khó chịu theo từng cử động của họ - một kiểu "trải nghiệm thể chất" ngay trong rạp chiếu.
The Substance lại đẩy sự căng thẳng này lên cực điểm với những hình ảnh cơ thể rữa nát, da thịt chảy xệ, khiến khán giả vừa ghê sợ nhưng lại vừa không thể rời mắt bởi sự khó đoán của nó.

Diễn xuất của Alison Brie trong vai Millie và Dave Franco vai Tim làm nên sức hút của Together. Ngoài đời, họ là một cặp đôi thực sự đã bên nhau 15 năm - Ảnh: IMDb
Đây cũng chính là sức mạnh của body horror. Nó cưỡng ép khán giả nhập cuộc bằng cảm giác, biến nỗi ám ảnh thành trải nghiệm thực tế, tưởng như có thể sờ được, thấy được, chứ không đơn thuần là một câu chuyện mơ hồ được vẽ ra. Chính hiệu ứng này đã làm cho thể loại vốn kén người xem trở thành "hiện tượng" khi được nhà làm phim khai thác khéo léo.
Sự phát triển của body horror cũng cho thấy khán giả hiện đại không còn thỏa mãn với những nỗi sợ bề mặt. Họ muốn một thứ kinh dị khiến họ rùng mình ngoài rạp, cảm thấy được kết nối và cảm nhận trực tiếp, nhưng khi rời khỏi rạp vẫn còn ám ảnh và suy ngẫm về những ẩn ý xã hội, những khủng hoảng của con người trong thời đại phía sau.
Body horror (kinh dị cơ thể) là một tiểu thể loại của phim kinh dị, tập trung khai thác nỗi sợ gắn liền với thân thể con người, được phát triển mạnh mẽ từ thập niên 1970-1980, với các tác phẩm của nhà làm phim người Canada - David Cronenberg (The Fly, Videodrome). Ông khai phá những nỗi sợ về công nghệ, dịch bệnh và sự xâm nhập trái phép vào thân thể thông qua thể loại này.
Sau Cronenberg, dòng phim này dần lan sang châu Á (Audition - Nhật Bản, The Wailing - Hàn Quốc) và gần đây trỗi dậy trở lại ở cả Hollywood lẫn các nền điện ảnh nhỏ hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận