
GS.TS Vũ Minh Khương - giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - tặng cuốn sách kinh nghiệm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại cuộc gặp với kiều bào ở Singapore hồi tháng 5 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ngày 2-8, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thay cho Nghị quyết 36 năm 2004 và các văn bản chỉ đạo liên quan.
Phát biểu tại hội nghị quán triệt Nghị quyết 23, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 33 ngày 7-8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp ký nghị quyết cho thấy sự quan tâm rất đặc biệt của người đứng đầu Đảng, Nhà nước với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.
"Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao 33, đây là một nghị quyết rất mới, rất đặc biệt, rất trọng tâm", bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Theo bà Hằng, Nghị quyết 23 không thay đổi nền tảng tư tưởng của Nghị quyết 36 mà kế thừa toàn diện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đồng thời phát triển lên một bước mới.
Nghị quyết 23 nâng tầm vị thế và vai trò của cộng đồng kiều bào. Không chỉ dừng lại ở việc khẳng định kiều bào "là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam", nghị quyết còn xác định người Việt Nam ở nước ngoài "là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới".
"Đồng thời, nghị quyết đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, nâng tầm tư duy từ "vận động, tập hợp, chăm lo" lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Việt kiều lớn về lượng, mạnh về chất

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 23, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 33 ngày 7-8 - Ảnh: DANH KHANG
Với hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng kiều bào đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và vị thế. Nhiều người trong số họ giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp lớn trên thế giới.
Điều đáng chú ý hơn cả là sự lớn mạnh về chất. Tỉ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lao động kỹ thuật trong cộng đồng ngày càng tăng, độ tuổi ngày càng trẻ.
Bên cạnh dòng kiều hối tăng trưởng mạnh, từ 2,3 tỉ USD (năm 2004) lên 17,7 tỉ USD (năm 2025), kiều bào còn mang lại tri thức, công nghệ và khả năng tiếp cận các xu hướng phát triển mới.
Chính từ nền tảng đó, kiều bào thực sự đã trở thành "nguồn lực chiến lược quan trọng" trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) - tại Hội nghị Ngoại giao 33 - Ảnh: DANH KHANG
Chia sẻ với Tuổi Trẻ bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) - cho rằng những đóng góp của kiều bào không chỉ được đo bằng giá trị kinh tế mà còn bằng tình cảm, kinh nghiệm và những tiêu chuẩn quốc tế mà họ mang về cho đất nước.
Ngược về lịch sử, trong chuyến thăm Pháp năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời một số trí thức Việt kiều về nước. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, bốn Việt kiều đã cùng Bác trở về, đó là Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (Phạm Quang Lễ), bác sĩ Trần Hữu Tước, cùng hai kỹ sư Võ Quý Huân và Võ Đình Quỳnh.
Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, chính họ đã góp phần đặt nền móng cho nền công nghiệp và khoa học Việt Nam sau này.
Ngay từ thời điểm đó, việc thu hút nhân tài đã gắn chặt với nhu cầu phát triển của đất nước. Theo ông Kiên, tư duy ấy vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay và đang được tiếp nối bằng những đóng góp của thế hệ trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào trong bối cảnh mới.



TS Nguyễn Thanh Mỹ (ảnh trên bên trái, thứ hai từ trái sang), TS Lê Viết Quốc (ảnh trên bên phải) và vợ chồng GS Trần Thanh Vân, Lê Kim Ngọc - Ảnh: TỰ TRUNG, T.ĐIỂU, Tư liệu Tuổi Trẻ
Doanh nhân, nhà khoa học Nguyễn Thanh Mỹ (Việt kiều Canada) là một ví dụ tiêu biểu. Sau nhiều năm thành công ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam khởi nghiệp, phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ nông nghiệp thông minh và nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Với hơn 700 bằng sở hữu trí tuệ, ông Nguyễn Thanh Mỹ không chỉ bảo vệ thành quả nghiên cứu của mình mà còn góp phần hình thành văn hóa nghiên cứu gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong giới khoa học Việt Nam.
Điều này là vô cùng quan trọng, bởi chỉ khi đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và bảo vệ được tài sản trí tuệ, công nghệ Việt Nam mới có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn ra thế giới, ông Kiên nhận định.
"Đó còn là câu chuyện về TS Lê Viết Quốc - một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), hiện đang làm việc cho Google.
Dù không về nước làm việc lâu dài, nhưng mỗi lần trở về, ông Lê Viết Quốc đều có những đóng góp rất thiết thực trong việc tư vấn định hướng phát triển AI cho Việt Nam.
Hay như GS Trần Thanh Vân - nhà vật lý người Pháp gốc Việt, bên cạnh những công trình tâm huyết cho nền khoa học, giáo dục nước nhà, ông còn là người tạo ra làn sóng đưa các nhà khoa học thế giới về Việt Nam", Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ thêm.
Sự tương tác giữa giới khoa học trong và ngoài nước đã nuôi dưỡng cảm hứng nghiên cứu, khơi dậy khát khao và niềm tin cho thế hệ trẻ. Theo ông Kiên, đây là những giá trị rất khó đo đếm bằng con số nhưng có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Việt Nam.
Ngày nay, sức hấp dẫn của thị trường có thể giúp Việt Nam thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia quốc tế. Nhưng thứ khiến những người như ông Trần Thanh Vân, Nguyễn Thanh Mỹ hay Lê Viết Quốc gắn bó là điều không thị trường nào mua được, đó là tình yêu và khát vọng đóng góp cho quê hương.

Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: NGỌC THÀNH
Kiến tạo cơ chế cho kiều bào
Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Nghị quyết 23 nhấn mạnh nhiệm vụ phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào phục vụ đất nước phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học và hệ sinh thái khởi nghiệp. Nghị quyết cũng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới, hệ sinh thái toàn cầu để kết nối chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ Việt kiều.
Việc đóng góp của kiều bào cũng được mở rộng và linh hoạt hơn, không chỉ thông qua trực tiếp trở về nước mà còn có thể thực hiện từ xa dưới nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
Nghị quyết chuyển từ định hướng khuyến khích đồng bào đóng góp xây dựng sang tạo điều kiện để bà con tham gia sâu rộng, trực tiếp hơn vào quá trình phát triển đất nước.
Việc này được thực hiện thông qua việc bà con góp ý xây dựng chủ trương, chính sách, tham gia các chương trình phát triển quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp, cũng như các hoạt động khoa học, công nghệ...
Nhận định với Tuổi Trẻ, nhiều đại sứ, tổng lãnh sự cho rằng tiếp nối những kết quả của Nghị quyết 36 trước đây, Nghị quyết 23 sẽ tạo ra những động lực rất mới để thu hút nguồn lực kiều bào, đóng góp hiệu quả hơn với công cuộc phát triển kinh tế của đất nước.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn - Ảnh: DANH KHANG
Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn cho biết khu vực California, bờ Tây nước Mỹ là một trong những nơi tập trung đông người Việt sinh sống và làm việc, với khoảng 1,2 triệu người gốc Việt trong phạm vi Tổng lãnh sự quán quản lý. Không chỉ vậy, người Việt đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực công nghệ.
"Tại Thung lũng Silicon, cộng đồng các kỹ sư, nhà khoa học người Việt đứng thứ ba, chỉ sau người gốc Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là nguồn lực rất lớn không chỉ với các công ty Mỹ mà còn cả với Việt Nam, nhất là khi chúng ta đang tập trung vào tăng trưởng và chất lượng phát triển, trong đó khoa học công nghệ đóng vai trò là động lực thúc đẩy", ông nhận định.
Theo ông Hoàng Anh Tuấn, chương trình hành động để cụ thể hóa nghị quyết sẽ xác định được cách huy động nguồn lực, chính sách, ưu đãi cụ thể cho bà con trở về, cũng như làm sao để bà con yên tâm phát huy chất xám, trí tuệ, khơi thông nguồn lực bên ngoài.



Các đoàn kiều bào trở về nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương, trải nghiệm metro số 1 và ngắm nhìn TP.HCM, dự Hội nghị "Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đồng hành cùng thành phố chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" tại UBND TP.HCM - Ảnh: THÀNH LONG, TƯ LIỆU TUỔI TRẺ, THANH HIỆP
Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng, việc ban hành Nghị quyết 23 là rất kịp thời, mang tính chiến lược, thể hiện sự chủ động và tầm nhìn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Nhiều người Việt tại Singapore hiện đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực mang tính chiến lược mà Việt Nam đặc biệt quan tâm, như công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo hay tài chính số.
Đại sứ Trần Phước Anh cho rằng việc chủ động xây dựng quan hệ với những kiều bào này, thông qua các diễn đàn, hội thảo, sự kiện gặp mặt cộng đồng, là nền tảng quan trọng để có thể huy động nguồn lực đúng lúc, đúng lĩnh vực khi đất nước có nhu cầu.
"Một chuyên gia AI là Việt kiều mang quốc tịch Pháp, đã sinh sống tại Singapore hơn 30 năm. Đại sứ quán đã mời gặp và trao đổi, anh có rất nhiều ý tưởng. Một điều chúng tôi rất vui là phần lớn kiều bào đều có mong muốn đóng góp cho đất nước, thường xuyên trao đổi, đề xuất để Việt Nam phát triển hơn trong lĩnh vực của họ", Đại sứ Phước Anh chia sẻ.
Thế mạnh của người Việt khi hòa nhập tốt vào sở tại

Đại sứ Việt Nam tại Czech Dương Hoài Nam - Ảnh: DANH KHANG
Theo Đại sứ Việt Nam tại Czech Dương Hoài Nam, với hơn 100.000 người, người Việt tại Czech là cộng đồng lớn thứ ba trong số các cộng đồng người Việt ở các nước Liên minh châu Âu (sau Pháp và Đức), đồng thời là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba ở sở tại (sau Ukraine và Slovakia).
"Tôi tin rằng chúng ta có một thế mạnh đó là kiều bào thế hệ 2, 3 hòa nhập rất tốt vào xã hội sở tại. Qua trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Czech, người Việt được nhận định là hình mẫu của một hội đoàn thành công. Chúng ta cũng có vị thế chính trị ổn định khi người Việt Nam chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số ở Czech từ năm 2013. Kiều bào còn có nhiều doanh nghiệp thành đạt không chỉ tại Czech mà còn ở khu vực châu Âu", Đại sứ nhận định về những thuận lợi của cộng đồng.
Với việc Nghị quyết 23 nâng tầm từ "vận động, tập hợp, chăm lo" lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế, Đại sứ Dương Hoài Nam cho rằng để thế hệ trẻ có chỗ đứng, vị thế cao hơn trong xã hội sở tại, cần xây dựng chiến lược dài hạn với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, cũng như phân bổ nguồn lực thỏa đáng cho nhiệm vụ quan trọng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận