Cách kéo nợ công xuống nhưng vẫn đảm bảo có tiền cho đầu tư phát triển chính là tiết kiệm. Đó là tiết kiệm các khoản chi thường xuyên cho lương, xây trụ sở, lễ hội, đi nước ngoài... mà những năm qua tăng liên tục. Năm 2011 chi thường xuyên khoảng 467.000 tỉ đồng, năm 2012 là 610.000 tỉ đồng, năm 2013 là 679.000 tỉ đồng, dự kiến năm 2014 là 700.000 tỉ đồng. Nếu chúng ta đặt ra nguyên tắc tiết kiệm 5% các khoản chi thường xuyên của năm nhưng không ảnh hưởng đến các khoản chi cho quốc phòng, an ninh, y tế thì năm 2014 có thể tiết kiệm được 35.000 tỉ đồng.
Chúng ta cũng có thể giảm bớt tiền lãi mà hằng năm Chính phủ phải trả cho các khoản vay nợ. Nếu chỉ tính lãi suất ở mức bình quân là 5%/năm thì tiền lãi phải trả của năm 2013 cũng lên đến 70.000 tỉ đồng. Muốn tiết kiệm được thì phải kiềm chế lạm phát. Những năm qua do lạm phát ở mức cao nên lãi suất trái phiếu chính phủ cao, có lúc trên 10%, trong khi những nước trong khu vực chỉ ở mức 3-4%/năm. Theo tính toán, nếu kéo lạm phát xuống thấp, qua đó cứ giảm được 1% lãi suất trái phiếu chính phủ, với số trái phiếu phát hành trong năm 2014 chúng ta có thể tiết kiệm được 4.000 tỉ đồng, giảm 2%, tiết kiệm được 8.000 tỉ đồng...
Một cách tiết kiệm nữa cũng đã được nói đến nhiều nhưng lần này phải kiên quyết thực hiện là vốn vay dứt khoát chỉ dành cho những dự án có hiệu quả, tạo ra nguồn thu để trả nợ, không được chi vào việc xây trụ sở, mua sắm xe công... vì đó không phải là đầu tư mà là tiêu dùng. Đã đi vay thì phải trả, tiền đầu tư như đá ném xuống ao bèo, tiền không quay về thì lấy đâu để trả nợ. Lo lắng về nợ Chính phủ tăng cao đã được nhen nhúm từ thực trạng đầu tư dàn trải, nạn lãng phí cho chi tiêu ngân sách.
Cần nhắc lại rằng khi xảy ra sự cố, nhiều nước, kể cả những nền kinh tế lớn trên thế giới, cũng phải mất nhiều năm và tốn kém tài lực mới đưa tình hình trở lại bình thường. Nước Mỹ, từ sau vụ bong bóng bất động sản xì hơi dẫn đến khủng hoảng tài chính năm 2008 phải cần đến năm năm với hàng loạt biện pháp tốn kém thì kinh tế mới hồi phục. Các nước châu Âu rơi vào khủng hoảng nợ công cũng mất ngần ấy năm, nay vừa mon men thoát dần khỏi suy thoái. Tại VN, bất động sản đóng băng từ năm 2011, mà theo nhiều chuyên gia phải đến năm 2015 mới hi vọng thị trường khởi sắc. Đừng để xảy ra những khó khăn này bởi thiệt hại không chỉ là tiền bạc, mà quan trọng nhất là cơ hội, thời gian mà hậu quả là nguy cơ tụt hậu.
Đúng là ngân sách đang khó. Nhưng trong cái khó, nếu chúng ta biết cách cũng vẫn có được những đồng vốn quý báu cho đầu tư phát triển. Phải chịu khó kiếm vốn ngay trong túi tiền của mình. Bởi cách làm này còn tạo ra những nền tảng căn cơ cho sự phát triển bền vững, thiết lập được kỷ cương ngân sách, sẽ xua đi những ám ảnh về rủi ro do nợ Chính phủ tăng cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận