Phóng to |
| Kiatisak lần đầu khoác áo U-19 Thái Lan - Ảnh tư liệu của Kiatisak |
Tìm cơ hội ở Bangkok
Sau kỳ thi tốt nghiệp 12, tôi phải học thêm nhiều để tham dự kỳ thi đại học như mong muốn của ba mẹ tôi. Tôi phải vào đại học cho được. Lúc đó tôi rất mệt, học không kịp, không chuẩn bị đầy đủ nhưng phải thi. Tôi chọn Đại học Khonkeen, khoa vật lý. Tôi muốn trở thành nhà giáo dạy môn vật lý giống như ba mẹ tôi.
Nhưng cuối cùng tôi lại thi trượt kỳ thi đó. Ngày biết kết quả, tôi rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi gục đầu bước về nhà, trong đầu tôi luôn suy nghĩ vì tôi đã làm cho ba mẹ thất vọng. Tôi phải làm một việc gì đó.
Tôi suy nghĩ và tự động viên mình nhiều ngày liền, cuối cùng tôi quyết định học không tốt được thì chọn con đường mình yêu thích: đá bóng. Phải tìm đường đến Bangkok đá bóng cho được, vì ở Khonkeen không có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Không một lời tạm biệt ba mẹ, tôi đã bán chiếc nhẫn mà mẹ mua cho tôi được năm sáu trăm baht (khoảng 200.000 đồng VN lúc bấy giờ), cùng bạn trốn lên Bangkok. Tôi và bạn tôi tìm báo để đọc những trang tin quảng cáo mỗi ngày.
|
Vừa nổi tiếng, vừa có tiền, tôi phải tự kiềm chế mình trước nhiều cám dỗ nơi Bangkok xa hoa. Một số đồng đội tôi ở Dream Team đã sử dụng đồng tiền của mình lao vào các cuộc ăn chơi và cuối cùng không còn một xu dính túi. Nhưng tôi thật cảm ơn ba mẹ đã giáo dục tôi thật tốt từ nhỏ. Đối với tôi, nếu có 100 baht, sẽ để dành 50 baht, chi tiêu 20 baht, 10 baht đưa cho ba mẹ, còn 20 baht dằn túi cho các chi tiêu đột xuất. Cho đến nay, tôi vẫn giữ được thói quen xài tiền chi li như thế. |
Việc hòa nhập của một thanh niên vùng quê như tôi giữa thủ đô hoa lệ không dễ chút nào. Mọi vấn đề luôn có sự đấu tranh với nhau, có rất nhiều tệ nạn và những điều xấu luôn rình rập xung quanh tôi khi ở Bangkok. Tôi tự nhủ mình đã trốn nhà ra đi để làm gì? Đá bóng, vào đội tuyển quốc gia, làm cho ba mẹ vui lòng.
Những khó khăn không làm cho tôi nhụt chí, dù chỉ là một thoáng. Tôi cố gắng theo dõi tin tức về việc chọn người cho đội tuyển quốc gia. Một năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội. Nhưng tôi không nản lòng, vẫn học và tập luyện đá bóng cho đến năm thứ hai thì có tin sẽ tuyển cầu thủ cho các đội U Thái Lan từ các trường học, mở ra cơ hội cho tôi và các bạn sinh viên có khả năng về đá bóng đến kiểm tra ở sân CLB Cảng Bangkok. Trước khi đi kiểm tra, tôi chắp tay cầu nguyện, xin tổ tiên phù hộ cho tôi được vào tuyển quốc gia.
Nhưng khi đến sân CLB Cảng Bangkok, tôi thật choáng khi thấy rất đông sinh viên đến dự thi, khoảng 300-400 người. Nhưng tôi lại nghĩ trước sau gì mình cũng đã đến đây, đã tốn tiền xe buýt rồi, thử một lần xem sao. Được hay không được cũng không sao, chỉ mong được thể hiện hết mình, không có áp lực gì cả.
Cuối cùng, tôi vượt qua được lần kiểm tra đầu tiên, vào tập luyện mỗi thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Các cầu thủ không đạt bị loại ra dần. Từ 400 người ban đầu, còn lại 200, 100, 60, 20. Trong ba tháng đó, tôi và các bạn luôn theo dõi tin tức trên báo, hồi hộp xem có tên mình bị loại hay không.
Rồi tôi vào được đội U19 quốc gia. Đến khi ấy tôi mới gọi về cho ba mẹ. Mọi người rất vui mừng, tha thứ cho tôi chuyện bỏ nhà đi để tìm con đường tương lai cho mình. Tôi và các bạn đi mua cơm nếp và gỏi đu đủ (đặc sản của Thái) làm một liên hoan nho nhỏ để ăn mừng điều này. Suốt đêm ấy tôi không sao chợp mắt được.
Tôi lọt vào danh sách 18 cầu thủ đi Malaysia dự vòng loại U19 thế giới vào năm 1992. Đội U19 Thái Lan đã vượt qua vòng loại, lúc đó tôi mặc áo số 9 và ghi được chín bàn thắng ở vòng loại, đó là một khởi đầu đẹp đối với tôi lần đầu tiên thi đấu ở đội tuyển quốc gia.
Phóng to |
| "Như bao chàng trai Thái Lan khác, trước khi lập gia đình đều phải vào chùa tu hành một thời gian ngắn, tôi cũng đã xuống tóc xuất gia vào năm 25 tuổi, đi khất thực (ảnh) như một nhà sư thực thụ" - Ảnh tư liệu của Kiatisak |
Suốt tám năm liền, bóng đá Thái Lan không vô địch ở giải SEA Games. Giải bóng đá Thai League, King Cup rất bình lặng, người hâm mộ ngày càng quay mặt với bóng đá. Cho đến khi Big Hoi (Thawatchai) - một nhà kinh tế thành đạt rất yêu bóng đá - vào ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Thái Lan với chức vụ đầu tiên là trưởng đoàn bóng đá U19, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Ông ấy xuất tiền túi để trả lương rất cao cho cầu thủ. Vào thời điểm đó, một cầu thủ lãnh lương cao nhất ở CLB là từ 8.000 - 10.000 baht. Vậy mà ông Thawatchai thông báo rằng mỗi cầu thủ vào tập luyện cho U19 quốc gia được trả lương 10.000 baht, mỗi ngày được thêm 500 baht tiền ăn. Nếu một tháng tập đủ buổi, mỗi cầu thủ được nhận 25.000 baht, điều này làm cho các cầu thủ trẻ tranh đua nhau vào đội tuyển.
Năm ấy, đội U19 Thái Lan thi đấu thành công ở giải châu Á, nhưng rồi cũng đành thất vọng sau khi để thua Hàn Quốc 8-1 và không thể lọt vào vòng chung kết U19 thế giới tổ chức tại Saudi Arabia. Ông Thawatchai không nản chí. Được cử làm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đi tham dự giải Mealion do Singapore tổ chức, ông Thawatchai tuyển dụng các cầu thủ trẻ chưa nổi tiếng lắm như tôi, Dusit, Watcharapong…
Với lòng quyết tâm, chúng tôi đã chơi rất thành công ở giải đấu đó và ấn tượng nhất là chiến thắng đội tuyển quốc gia Malaysia. Trở về, người ta quyết định phải đầu tư cho đội bóng trẻ chúng tôi trở thành Dream Team của bóng đá Thái Lan.
Giải đấu đầu tiên của Dream Team là King Cup 1993. Khi ấy Thái Lan tham dự hai đội, đội A là đội tuyển quốc gia, đội B là đội Dream Team. Sau giải, tuyển quốc gia đã được “thay máu” bằng toàn bộ các cầu thủ Dream Team để tham dự vòng loại World Cup 1994. Sau đó, đội tuyển Thái phải tham dự các giải đấu vừa tầm với mình là SEA Games 17 ở Singapore.
Những cố gắng của chúng tôi đã được đền bù xứng đáng: đội tuyển Thái Lan vô địch SEA Games 17 sau tám năm chờ đợi. Tôi bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi đánh đầu ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết đem chức vô địch về cho Thái Lan. Dream Team Thái Lan cũng ngày càng nổi tiếng hơn.
Năm 1994, lần đầu tiên Dream Team vô địch King Cup với chiến thắng 4-0 trước một đội của Đức. Điều này làm cho sự nổi tiếng của Dream Team tăng lên hơn nữa. Đó cũng là năm tôi vào học Đại học Kinh tế Dhurakijbandit. Tôi đã được học bổng của trường này nhờ là tuyển thủ bóng đá quốc gia, tôi học khoa quản trị kinh doanh. Tôi rất vui vì nghĩ rằng ba mẹ tôi giờ đây đã toại nguyện khi đứa con trai của họ đã vào được đại học.
Năm 1995, Thái Lan là chủ nhà SEA Games 18. Chúng tôi đã lọt vào chung kết và chiến thắng 4-0 trước Việt Nam (sau này tôi được biết đây là thế hệ vàng của bóng đá VN). Đối với tôi, đây là lần thứ hai cùng Thái Lan vô địch SEA Games. Năm 1994, Dream Team tham dự Asiad ở Hiroshima, Nhật Bản.
Nhưng đây lại là giải đấu đầy thất vọng của Dream Team. Chúng tôi bị loại ngay từ vòng đầu, thêm vào đó một số cầu thủ kiểm tra doping dương tính bị đuổi về nước. Từ hi vọng tràn trề dẫn đến một thất bại nhục nhã, ông Thawatchai không thể chịu đựng được sức ép từ dư luận và khán giả, nên đã xin rút lui khỏi đời sống bóng đá Thái Lan. Dream Team cũng tan rã.
_____________________________________
Bước đi xa hơn, Kiatisak được mời sang Anh thi đấu. Trong khi bóng đá ở Anh là làm kinh tế, còn Kiatisak cứ giữ ý định của mình: “Tôi muốn đá bóng chứ không cần tiền”. Dù đã cố gắng hết mình, nhưng chỉ sau 13 tháng Kiatisak phải quay trở về Thái Lan. Tại sao?
Kỳ tới: Nỗi thất vọng ở Hudderfield Town


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận