
Em Abdul Jawad al-Ghalban (14 tuổi) người Palestine, một nạn nhân của thảm cảnh đói ăn tại TP Khan Yunis, Dải Gaza ngày 22-7 - Ảnh: AFP
Một trong những sự kiện bên lề của thượng đỉnh Alaska 15-8 là bức thư của đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania, gửi cho Tổng thống Nga V. Putin.
"Mỗi đứa trẻ, sâu thẳm trong trái tim mình, đều ấp ủ những giấc mơ bình yên như nhau... Chúng mơ về tình yêu, cơ hội và sự an toàn. [...] Bằng cách bảo vệ sự ngây thơ của những đứa trẻ này, ngài sẽ không chỉ phục vụ nước Nga, mà còn phục vụ cả nhân loại" - "cô gái Slovenia dung dị" viết trong lá thư mà đức phu quân đã chuyển đến nhà lãnh đạo Nga.
Theo ông Trump, ông Putin đã tiếp nhận lá thư một cách "tốt đẹp".
Tuy nhiên, có nhân vật quan trọng khác quan tâm đến bức thư của bà Melania. Emina - vợ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - đã thử thách lòng trắc ẩn của bà Melania Trump.
Trong thư ngỏ gửi bà Melania được công bố hôm 23-8, bà Emina viết "Tôi tin rằng lòng trắc ẩn mà bà dành cho 648 trẻ em Ukraine đã thiệt mạng vì chiến tranh cũng sẽ được lan tỏa đến Dải Gaza - nơi 62.000 thường dân vô tội, bao gồm 18.000 trẻ em, đã bị giết hại dã man chỉ trong vòng chưa đầy hai năm".
Bà Erdogan kêu gọi bà Trump gửi thư cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Cựu người mẫu Mỹ gốc Slovenia vẫn chưa có phản ứng.
"Cuộc chiến thư ngỏ" tiếp tục ở Bắc Macedonia. Ngày 21-8, tại Đêm thơ Struga lần thứ 64 ở Skopje, nữ Tổng thống Gordana Siljanovska-Davkova tôn vinh các nhà thơ thay đổi thế giới "bằng cách xây dựng những cây cầu thơ vĩnh cửu từ những vật liệu không thể phá hủy: tư tưởng và ngôn từ, được kết nối bằng trí tuệ và cảm xúc".
Theo bà, "ngôn từ có thể đánh thức lương tâm, khơi dậy lòng nhân đạo, chữa lành vết thương, và thay đổi thực tại".
Ngay sau đó, nữ giáo sư Biljana Vankovska gửi thư cho nữ tổng thống. Tiến sĩ khoa học chính trị người Macedonia này viết: "Ngày nay, trong thời khắc đen tối nhất của nhân loại, thơ ca đã trở thành một hành động phản kháng ở Gaza.
Mỗi ngày chúng ta nhận được tiếng kêu khóc của những đứa trẻ đang chết vì đói, khát, bom đạn - ngay cả những tiếng kêu khóc này cũng đã được chuyển thể thành thơ ca. Chỉ vài tuần trước khi bị giết trong cuộc không kích của Israel, nhà thơ Palestine Refaat Alareer đã chia sẻ bài thơ Nếu tôi phải chết: Nếu tôi phải chết/bạn phải sống/để kể câu chuyện của tôi".
Bà Vankovska cáo buộc nữ tổng thống, trong khi ca ngợi sức mạnh của ngôn từ, lại "im lặng khi Quốc hội năm 2024 từ chối phê duyệt viện trợ nhân đạo cho trẻ em Gaza". Trong khi "3/4 các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã công nhận Palestine thì Macedonia là quốc gia Balkan duy nhất chưa công nhận Palestine".
"Bà nói về khế ước xã hội với thiên nhiên, vậy mà không thấy rằng người dân đang chết chỉ vì họ là người Palestine. Ngay cả những cây ô liu cổ thụ hàng thế kỷ cũng bị phá hủy ở Gaza. Cành ô liu sẽ đến từ đâu?" - nữ giáo sư viết.
Liệu lời kêu gọi của những đệ nhất phu nhân, của những trí thức, công dân như nữ giáo sư Macedonia có vang vọng đến lương tri thế giới? Có thể chẳng có bao nhiêu hy vọng, nhưng ít ra một nửa thế giới - những con người, người mẹ, người phụ nữ của thế giới - đã lên tiếng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận