
Rối loạn lo âu - Đồ họa AI: M.ANH
Công việc nhàn quá cũng stress
Giống như các nhân viên công sở khác, anh H.A. sáng đi làm, chiều về nhà đều đặn. Gắn bó với công ty suốt 5 năm anh luôn hoàn thành sớm deadline, nhưng sếp không giao thêm việc. Khoảng 3 tháng trở lại đây, anh luôn trong tình trạng lo lắng, mệt mỏi, nhiều đêm mất ngủ.
Đỉnh điểm anh H.A. phải nhờ đồng nghiệp đưa đi cấp cứu ngay trong giờ làm vì cảm thấy tức ngực, khó thở… lo sợ bị đột quỵ. Kết quả thăm khám cho thấy chức năng tim hoàn toàn bình thường. Sau đó anh đi khám tâm lý theo giới thiệu của bác sĩ và được kết luận rối loạn lo âu.
Anh H.A. cho biết bản thân cảm thấy stress không phải do khối lượng công việc nhiều, mà do công việc quá nhàm chán.
Thời gian rảnh, anh tìm kiếm trên mạng xã hội xem các video, tìm hiểu về các bệnh lý. Các video này lặp đi lặp lại nhiều, càng xem anh H.A. càng cảm thấy có nhiều triệu chứng giống mình nên càng cảm thấy lo lắng hơn.
Có những biểu hiện tương tự, chị N.T.L. (32 tuổi, Hà Nội) cũng đi khám tại nhiều bệnh viện vì nghĩ mình bị bệnh tim. Thậm chí khi nhận kết quả chẩn đoán chị vẫn không tin vì thường xuyên rơi vào trạng thái hồi hộp, khó thở, cảm giác tim đập nhanh.
Mỗi khi nhìn đồng nghiệp tăng ca, làm việc liên tục trong khi lượng công việc của mình không nhiều, chị N.T.L. lại lo lắng, bồn chồn.
Theo thạc sĩ tâm lý lâm sàng Phạm Quỳnh Trang - Bệnh viện đa khoa Phương Đông - đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Việc nhàm chán trong công việc cũng là tác nhân khiến cho người lao động mất động lực, tạo áp lực tâm lý đáng kể.
Nhiều bệnh nhân đi khám vì các bệnh lý khác nhưng làm đủ xét nghiệm vẫn không phát hiện ra bệnh lý thực thể, nguyên nhân cuối cùng lại là rối loạn lo âu.

Không phải cứ quá tải công việc mới bị rối loạn lo âu - Ảnh: M.ANH
Tại sao không được giao thêm việc cũng stress?
Trao đổi với Tuổi Trẻ, thạc sĩ tâm lý lâm sàng Phạm Quỳnh Trang cho biết điểm mấu chốt lý giải tình trạng này nằm ở sự cân bằng của các trụ cột tạo nên sức khỏe toàn diện.
Theo thạc sĩ Trang, sức khỏe toàn diện có thể được nhìn nhận qua bốn trụ cột gồm thể chất, tinh thần, các mối quan hệ và ý nghĩa sống.
Khi một người làm việc quá nhiều, lịch sinh hoạt dễ mất cân bằng, cơ thể không có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi, trong khi tinh thần cũng không kịp tái tạo năng lượng. Khi đó, khả năng thích nghi và ứng phó với stress có thể suy giảm.
Người làm việc quá nhiều có thể dần mất đi sự hào hứng, hứng thú với công việc, từ đó cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống cũng suy giảm.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không được giao việc cũng có thể trở thành nguồn gây căng thẳng.
Theo chuyên gia, khi không được giao việc, một người có thể bắt đầu tự đặt ra nhiều câu hỏi: "Tại sao mình không được nhận việc?", "Có phải năng lực của mình kém?", "Giá trị của mình nằm ở đâu?". Những câu hỏi này nếu kéo dài có thể làm gia tăng lo âu, thậm chí làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến trầm cảm.
"Trong cả hai trường hợp, năng lực ứng phó với stress đều có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là giảm số lượng công việc mà còn phải xây dựng được một nhịp sống cân bằng, trong đó con người có thời gian nghỉ ngơi, duy trì các mối quan hệ và tìm thấy ý nghĩa ngoài công việc", thạc sĩ Trang nói.
Trong quá trình tư vấn tâm lý, chuyên gia cho biết từng gặp những người trẻ làm việc quá nhiều dẫn đến kiệt sức nghề nghiệp.
Với những trường hợp này, trị liệu tâm lý trước hết hướng tới việc giúp họ cân bằng lại nhịp sinh học, nhịp sống, đồng thời thiết lập lại các giá trị trong cuộc sống.
"Không chỉ có công việc mới tạo nên ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi người cần tìm ra những giá trị khác của mình và dành thời gian nuôi dưỡng chúng", thạc sĩ Trang phân tích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận