- Ối dào, tưởng gì. Cần gì nghiên cứu mất công! Mà đố tụi nhỏ nhà tôi nói dối qua mặt cha nó! Chiêu “đi học nhóm” hay “xin tiền học thêm”... để trốn đi chơi “ghêm”, làm sao dối lừa nổi “đại sư phụ” như tôi đây. Hà... hà...
- À, phải rồi, chúng mà gặp ông anh, bậc thầy nói dối làm gian thì có mà khóc! Thế ông có truyền cho con nó vài trang bí kíp không?
- Này, đừng có mỉa mai thế. Cha mẹ nào dạy con chuyện dối trá? Tôi luôn bảo con phải sống trung thực, sao cho làng xóm, bạn bè luôn tin tưởng. Tôi luôn dạy con phải giữ chữ tín, không được dối trá dù chỉ nửa lời... Tôi luôn...
- Vâng, tôi cũng luôn biết ông anh sẽ không bao giờ dối trá nửa lời, mà... phải là dàn dựng nguyên câu chuyện. Và cũng chẳng “nói dối” suông cho vui mà... luôn kèm theo việc “làm gian” để kiếm chác cái gì đó. Thế mới đáng mặt “đại sư phụ” chứ, phải không? Các “tiểu sư phụ” tất nhiên không thể qua mặt “đại sư phụ” được rồi. Nhưng “đại sư phụ” ơi, cũng chớ có nghĩ rằng mình có thể nói khác và làm khác, có thể nói dối, làm dối qua mặt dễ dàng con trẻ! Ánh mắt con trẻ sáng trong và ngây thơ nhưng rất... nghiêm khắc đấy, các bậc người lớn ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận