![]() |
* Đúng ra tình yêu bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó. Tôi không dám phê bình mà cũng không ủng hộ, nhưng tôi rất đồng tình với những ai biết sai và sửa sai. Đây là câu chuyện thật về tôi: "Tôi và anh ấy đều có gia đình nhưng anh ấy may mắn hơn tôi là có gia đình hạnh phúc. Anh là người đàn ông tốt chỉ biết chăm lo cho gia đình. Thời gian đầu chúng tôi quen chỉ chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống, rồi động viên và mong cho nhau hạnh phúc".
Các bạn cũng biết nếu mọi việc dừng lại ở đó thì chẳng có chuyện gì phải nói. Từ tình bạn đến tình yêu hồi nào chúng tôi cũng không hay. Mỗi ngày không thể thiếu nhau một tin nhắn, một lời hỏi thăm, mỗi tối không thể thiếu lời chúc "Ngủ ngon", "Anh yêu em và em yêu anh". Nhưng cũng may, chúng tôi biết dừng lại đơn giản vì chúng tôi yêu nhau nên đều mong cho nhau hạnh phúc. Chúng tôi không muốn làm tổn thương bất cứ một người thân nào trong gia đình hai bên. Thời gian đầu tôi buồn và nhớ anh nhiều lắm. Tôi nghĩ anh chắc cũng như tôi.
Giờ chúng tôi chỉ còn là bạn, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau về công việc và cuộc sống. Nên tôi nghĩ tình yêu bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó. Là một phụ nữ chắc ai cũng mong mình có một người thật hiểu mình, biết thương yêu và chia sẻ.
Lý Lan (lylanngoc@...)
* Không ai có thể nói trước được điều gì cả, nhất là trong chuyện tình cảm. Anh chủ động đến với tôi, trong khi tôi chỉ xem anh là người anh thật sự. Nhưng rồi thời gian trôi qua, lý trí đã không điều khiển được con tim tôi và tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào, mặc dù đó là điều mà lương tâm tôi không thể chấp nhận. Tôi cũng đã kịp "thức tỉnh" anh ấy để anh ấy quay về với gia đình nhưng đâu ai biết được anh là một kỷ niệm đẹp trong đời của tôi.
Một bạn đọc
* Tôi cũng vậy, không dám phê bình hay ủng hộ, vì chính bản thân mình cũng đã từng rơi vào tình trạng đó. Và không hiểu sao dạo gần đây tôi lại tìm thấy nhiều người cùng cảnh ngộ như mình đến vậy?! Chỉ có những người trong cuộc mới biết được cảm giác đau đớn, tuyệt vọng và dằn vặt lương tâm đến thế nào khi vô tình mình làm người thứ 3. Tôi đã phải cho mình thời gian gặm nhấm nỗi đau ấy và quyết tâm từ bỏ vì hạnh phúc của anh, tôi, cùng tất cả mọi người xung quanh.
Xin những ai chưa hay không bao giờ rơi vào tâm trạng này đừng quá phê phán người trong cuộc vì chính họ rơi vào hoàn cảnh ấy lúc nào chẳng biết. Và không một ai trong số họ, mà cả chúng ta mong muốn điều đó xảy ra.
Hãy đến bên cạnh, động viên, an ủi giúp họ thấy rõ được vấn đề là nên đối diện, chấp nhận sự thật để vượt lên chính tình cảm của mình. Và cả những ai đang rơi vào hoàn cảnh này, hãy dũng cảm từ bỏ những nỗi đau… vì hạnh phúc đang chờ bạn phía trước.
thuthao1284@...
* Đúng là tình yêu có những lí lẽ riêng của nó. Đọc những dòng đầu tiên của câu chuyện, tôi thấy người đàn ông này là người thật tuyệt vời. Nhưng có những lúc làm sao trái tim cãi lại được, hay chiến thắng được suy nghĩ của mình, đúng không? Cuộc sống vợ chồng nhiều năm rồi sẽ trở thành những thói quen, và lúc đó những điều lạ lùng chút như trong câu chuyện này sẽ làm cho trái tim người ta xao xuyến. Những lúc đó chỉ mong rằng chút lý trí sẽ ngăn cho chúng ta dừng đúng chỗ mà thôi. Chỉ mong đó là những cơn gió thoảng qua làm mát lòng một chút rồi tan biến mà thôi.
phuongmai_y@...
* Có lẽ tôi đồng cảm với anh, mặc dù tôi là một phụ nữ. Tôi đang yêu, và anh ấy cũng là một người đã có gia đình. Anh ấy không hạnh phúc, và đó là điều làm trái tim tôi nhói đau khi nghĩ về anh ấy, và tôi biết anh ấy cũng vậy.
Không ai có thể hiểu hết được trái tim mình, tự nó vốn có những nhịp đập riêng mà chúng ta không thể nào hiểu được. Điều chúng ta có thể làm đó là hạnh phúc cùng với nhịp đập của trái tim, và dùng lý trí để giúp trái tim hoàn thiện chính mình. Nếu được gặp nhau từ đầu, tôi nguyện theo anh ấy suốt cuộc đời để viết nên một bản tình ca.
Nhưng chúng tôi có chữ duyên mà không có được chữ nợ của vợ chồng. Nếu anh ấy là người rủ bỏ gia đình để đến với tôi, thì chính tôi sẽ là người từ bỏ anh ấy trước. Có lẽ điều hạnh phúc của chúng tôi là: dẫu ngang trái nhưng chúng tôi cũng đã gặp được nhau.
một bạn đọc
Phải chăng tại trái tim "ngoan cố", không biết nghe lời hay cũng bởi chủ nhân của nó không muốn kìm nén cảm xúc của mình, để mặc trái tim khắc khoải cho những cảm xúc đa mang? Xin mời bạn đọc cùng chúng tôi chia sẻ với tác giả Thụy Trân - người đàn ông trong câu chuyện chia sẻ Nếu em gặp anh từ đầu - và với những bạn đọc khác đã hoặc đang là người trong cuộc. Ý kiến xin được gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu và tựa đề ghi rõ Chia sẻ bài viết Nếu em gặp anh từ đầu). Xin cảm ơn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận