29/01/2005 09:02 GMT+7

Khi người thầy biết buồn...

Thạc sĩ LƯU TRỌNG TUẤN
Thạc sĩ LƯU TRỌNG TUẤN

TT - Thế là giờ ra chơi đến, các em túa ra sân, mặt mừng rỡ. Các thầy cô cũng rời lớp học, theo hành lang về phòng giáo viên, song không ít người không giấu được vẻ bực dọc. Như không thể kìm giữ nữa, cô giáo dạy lý đã lên tiếng: “Cái lớp 7... của thầy... như những pho tượng, những câu hỏi của tôi cứ theo định luật phản xạ phản chiếu ngược về tôi”.

Còn cô giáo tiếng Anh thì cũng nổi giận: “Chúng nó là những siêu quậy, còn tôi đâu phải là siêu nhân mà có thể vừa dạy vừa buộc chúng giữ yên lặng”.

Phòng giáo viên có dịp cười ồ, như xua đi những nặng nề mỗi khi xong tiết dạy. May quá, họ không phàn nàn về những học trò tôi.

Tôi đứng dậy nhìn ra sân trường, nhìn các em tung tăng nô đùa, miệng thì không thôi liến thoắng, đứa hỏi, đứa đáp, gân cổ lên mà tranh cãi. Vậy mà các em lại như những pho tượng trong lớp học? Không biết đã bao thập niên ta vẫn xem lớp học như thế, giảng đường như thế là kiểu mẫu. Cái khái niệm “lớp học sinh động” được hiểu là cô giáo đặt câu hỏi, các em giơ tay để được gọi trả lời. Thậm chí nhiều thầy cô thích hình ảnh các em đồng loạt giơ tay sau mỗi câu hỏi để lớp học trông thật sinh động, và đưa mắt nghiêm nhìn những em giấu cánh tay đâu đó. Để rồi không ít em được gọi lên chỉ ấp úng trả lời “em không biết”.

Đáng buồn thay một hình ảnh sinh động gượng ép một chiều. Các nhà sư phạm ngày nay định nghĩa khái niệm “sinh động” trong lớp học bằng một từ tiếng Anh hết sức đơn giản: noise (tiếng ồn hay sự ồn ào). Tuy họ có phân biệt hai loại tiếng ồn: tiếng ồn hư đốn (naughty noise) và tiếng ồn tích cực (active noise), song họ đều cho rằng tiếng ồn vẫn tốt hơn sự im lặng của lớp học. Các nhà tâm lý học cũng chia sẻ quan điểm trên với các nhà sư phạm, vì cho rằng trạng thái ồn ào là trạng thái động của cơ thể, mà một lớp học như thế thì thầy cô giáo đâu cần đến những hoạt động làm cho lớp học sinh động!

Tài năng của người thầy là ở chỗ chuyển các em từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động, từ trạng thái động hư đốn sang trạng thái động tích cực, như người bạn dạy lý của tôi hay ví von: người thầy phải chuyển được thế năng trong các em thành động năng để làm rơi quả táo của Newton (ý anh muốn nói rằng để giúp các em khám phá). Và anh đã bị nhà trường khiển trách vì học trò anh đã dùng cái động năng ấy làm rơi gần hết những quả thị ở sân trường.

Có lần tôi đã hỏi một đồng nghiệp mang vẻ mặt dàu dàu vừa rời phòng học: “Cậu đang buồn hả? Buồn ai?”, và anh trả lời: “Buồn cái lũ học trò!”. Không hiểu sao lúc đó chân tôi bước chậm lại và lùi lại sau anh. Đã có một thời tôi bước đi như thế này trên hành lang phòng học đuổi theo cô giáo tôi, vì mấy hôm nay trông cô buồn lắm mỗi khi rời cửa lớp. Tôi ngập ngừng hỏi cô: “Cô buồn lớp em lắm phải không? Tụi em hư quá phải không cô?”, song cô đã không trả lời như người đồng nghiệp của tôi.

Cô cũng ngập ngừng: “Không, cô không buồn các em, mà cô buồn chính cô. Cô đã thử mọi cách nhưng chưa làm các bạn trong lớp thật sự thích bài giảng của cô”. Rồi cô tiếp: “Các em thích giờ học của cô Lan dạy sinh lắm phải không? Cô sẽ cố mang đến cho các em những giờ học như cô Lan”.

Lúc đó, lời bài hát Bụi phấn chợt đến trong tôi. Làm sao học sinh có thể quên những người thầy đã cho chúng những bài học hay, bổ ích và đầy cảm xúc. Có nhiều cách để vẽ nên chân dung một người thầy đích thực, song theo tôi, có một cách đơn giản là khi ta vẽ được một người thầy biết buồn... Buồn cho chính mình, buồn cho những bài giảng chưa hay trên bục giảng.

Thạc sĩ LƯU TRỌNG TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất