Khi con người tự huyễn thành công là lẽ sống

02/01/2021 11:30 GMT+7

TTO - Nhân vật chính của Soul đam mê nhạc jazz, coi việc trở thành nhạc công jazz là lẽ sống. Để rồi, khi đứng trên hè phố sau đêm diễn bùng cháy đầu đời, anh cảm thấy trống rỗng.

Khi con người tự huyễn thành công là lẽ sống - Ảnh 1.

Nhân vật Joe của Soul mải miết đi tìm đêm diễn đỉnh cao mà quên đi những điều nhỏ bé quý giá - Ảnh: Disney

Trong thế giới đầy biến động này (một năm với COVID-19 chưa đủ thấm thía hay sao?), sẽ thật mạo hiểm khi gắn lẽ sống đời mình với duy nhất công việc hay mục tiêu.

Không thành công, đời vô nghĩa?

Đó cũng là nhầm tưởng phổ biến của những linh hồn đã khuất ở tiền kiếp (great before) trong Soul, khi họ được giao nhiệm vụ hướng dẫn các linh hồn mới đi tìm tinh hỏa (hiểu nôm na là lẽ sống) trước khi xuống trần gian.

Joe, nhân vật chính của chúng ta, cũng vậy. Anh sốt sắng đi tìm cho linh hồn số 22, người được mình hướng dẫn, một mục đích sống gắn với một công việc phù hợp. 22 chán chường với mọi thứ. Joe tuyệt vọng vì anh nghĩ nếu không tìm được một mục đích cho 22, nhiệm vụ này sẽ thất bại.

Vì theo Joe, thật quá đơn giản, tinh hỏa đời anh chính là cây đàn dương cầm - nhạc cụ đặc trưng của jazz. Được người cha truyền lại niềm đam mê, anh có thể chơi jazz hàng giờ, thả hồn lên tận cõi trên, quên đi tất cả những người xung quanh, quên đi cả cuộc đời thất bại ở tuổi 37 khi luôn bị khước từ cơ hội chơi nhạc chuyên nghiệp.

"Con sợ nếu ngày mai con chết đi thì cuộc đời con hoàn toàn vô nghĩa" - Joe nói với mẹ khi thuyết phục bà cho anh chơi đêm nhạc jazz đầu tiên, đêm nhạc mà anh tin rằng sẽ là "tột đỉnh vinh quang" của đời mình.

Từ sự tự huyễn ấy, Joe sống một cuộc đời chỉ xoay quanh cây đàn dương cầm và nhạc jazz. Mọi cuộc trò chuyện của anh đều là về nhạc jazz. Anh vô tình trở thành kẻ ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến đam mê của mình, không biết gì về cuộc vật lộn sinh tồn của những người xung quanh.

Dez là người thợ cắt tóc Joe thừa nhận rất yêu mến. Nhưng hóa ra Joe chưa bao giờ đủ quan tâm để hỏi han về cuộc sống riêng của Dez. Hóa ra, công việc mơ ước của Dez là bác sĩ thú y. Nhưng rồi con gái anh ốm nặng và Dez từ bỏ ước mơ bác sĩ để trở thành thợ cắt tóc vì "học cắt tóc rẻ hơn học làm bác sĩ thú y".

Nhưng chẳng lẽ cuộc đời Dez vô nghĩa vì không làm được công việc mơ ước? Không hề. Anh sống rất vui vẻ vì có thể nuôi con gái, lại ngày ngày cắt tóc làm đẹp cho mọi người. Dez là nhân vật nhỏ trong Soul, chỉ xuất hiện vài phút nhưng mang lại bài học có tính khai sáng cho người xem.

Vậy, tinh hỏa là gì?

Không, lẽ sống không gắn chặt với thành công

Soul là một trong những bộ phim lay động và ấm lòng nhất năm 2020, rõ ràng không phải vì áp lực thành công trĩu nặng qua cách sống của Joe. Phim mang đến thông điệp hoàn toàn trái ngược.

Bộ phim không dành cho trẻ con. Bởi những chiêm nghiệm từ phim có lẽ chỉ những người đã mỏi mệt vì thất bại, yếu đuối vì mất mát, xù xì vì tổn thương, ích kỷ vì bị bỏ rơi - hay còn gọi là "người lớn" - mới thực sự thấm thía. Họ sẽ rơi nước mắt vì nhận ra chính mình trong nhiều khoảnh khắc: cô độc, nhỏ bé, vội vã và để tuột khỏi tay những điều quý giá.

Cả trẻ con lẫn người lớn sẽ khóc trong khoảnh khắc chia lìa cao trào của phim. Nhưng có lẽ chỉ người lớn mới lặng người khi nhân vật Dorothea Williams - thần tượng của Joe trong giới nhạc jazz - nói về triết lý "đại dương - vũng nước". 

Họ lặng người vì nhận ra mình đã mải miết đuổi theo thành công mà bỏ lỡ những điều nhỏ bé phi thường của cuộc sống. Đại dương vĩ đại thật, nhưng khi con cá bơi trong đó, xung quanh cũng chỉ toàn nước mà thôi.

Như một ngọn lửa nhỏ tỏa sáng trong đêm đông, bộ phim Soul ôm lấy người xem bằng vòng tay ấm áp của người mẹ, người cha hoặc người dẫn đường từng trải. Đạo diễn Pete Docter làm phim Soul khi bước vào tuổi 50 - lứa tuổi trung niên đầy ắp tự vấn. Ông đã kể câu chuyện bằng ánh nhìn từng trải, trìu mến lạ kỳ.

"Lẽ sống" không phải là "mục đích", cũng không phải là thành công trong một công việc cụ thể. Trong suốt cuộc hành trình trên trần gian, con người có thể tìm lẽ sống ở mọi khoảnh khắc, mọi vật thể, mọi sinh thể. Chúng ta yêu cuộc sống vì những điều nhỏ nhất, không chỉ vì những giây phút huy hoàng.

Vỏ bánh pizza ăn dở. Người thợ cắt tóc thân thiện. Chàng trai say sưa chơi đàn ở bến tàu điện ngầm. Tình thương của mẹ. Tiếng cười nói lao xao trên hè phố. Ánh mặt trời len qua tán cây vàng ruộm. Một hạt phong xoay tít trong gió và rơi xuống lòng bàn tay giữa buổi chiều tà. Tất cả đều xứng đáng khiến ta muốn sống.

Phim rạp cuối năm: Phim rạp cuối năm: 'Wonder Woman', phim hoạt hình 'Soul' và 6 phim Việt

TTO - Dịp cuối năm và Giáng sinh sẽ sôi động với phim bom tấn 'Wonder Woman 1984', phim hoạt hình Pixar 'Soul' và loạt phim Việt: 'Chị Mười Ba', 'Người cần quên phải nhớ', 'Hoa phong nguyệt vũ'...

MI LY
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận