06/06/2010 05:37 GMT+7

Khen hay chê Tuổi Trẻ đều khó quá

LÊ ĐÌNH PHƯƠNG (bác sĩ Bệnh viện FV, TP.HCM)
LÊ ĐÌNH PHƯƠNG (bác sĩ Bệnh viện FV, TP.HCM)

TT - Với tôi, góp ý cho báo Tuổi Trẻ quả là một việc khó khăn, vì tôi đã là người yêu mến Tuổi Trẻ từ rất lâu. Từ lúc chưa có báo mạng thì một tờ Tuổi Trẻ còn thơm mùi mực ở cà phê vỉa hè Sài Gòn đã là một thú vui đầu ngày không thể thiếu.

Khi có báo mạng thì Tuổi Trẻ Online là trang chủ trên máy tính, nhất là trong những chuyến đi xa. Đọc Tuổi Trẻ Online để thấy mình không xa Sài Gòn, để biết xăng lên, nước ngập, để vui buồn với thành phố thân yêu của mình.

Tuổi Trẻ với tôi không chỉ là ý niệm về một tờ báo mà là những tình cảm bạn bè bằng xương bằng thịt. Qua Tuổi Trẻ, tôi kết giao, làm bạn với những người anh, người chị... mà tư cách, sự lịch duyệt và từng trải của họ đã hình thành trong tôi những tình thân đặc biệt. Tôi yêu mến họ! Và cùng họ, tôi cũng yêu mến và trăn trở với Tuổi Trẻ của chúng tôi.

Những lời nói chân thành cho Tuổi Trẻ, tôi tin rằng đó là cái mà ban biên tập và các bạn phóng viên thật lòng mong đợi và cũng là điều mà tôi muốn gửi. Nhưng khổ nỗi những lời khen thật lòng, khen những điều đã từng đắc ý, từng tấm tắc xuýt xoa khi đọc báo thì khi viết ra lại thấy lấn cấn. Một lời khen thành thật nhưng không hợp thời có khi lại là điều không hay cho cả người đọc lẫn người viết. Hiểu vậy mà chỉ biết giữ lời khen trong lòng, để trân trọng những ngòi bút dũng cảm, trung thực. Lời khen ngợi Tuổi Trẻ của tôi, tự nó đã bị điều tiết. Đến mức nhiều khi thấy không tiện viết ra(?).

Chê càng khó hơn. Chê lặt vặt, chê tủn mủn... thì dễ. Đề cập, mổ xẻ ngay cái cốt lõi của báo chí là sự trung thực, dũng cảm, khách quan... khi đưa tin lại không phải là chuyện để nói oang oang hay phơi mình ra trên mặt báo. Đó là chưa nói đến việc những góp ý theo kiểu này rất dễ gây “mếch lòng”, mà đối tượng bị phật lòng chưa hẳn đã là bản thân Tuổi Trẻ.

Viết cho rốt ráo thì điều ngán ngẩm nhất cho một người đọc như tôi là phải đắn đo khá nhiều khi bày tỏ chính kiến với tờ báo của mình. Làm sao để trên mặt báo, người viết và độc giả của mình cùng chia sẻ những sự thật không đậy điệm, không gọt giũa cho thuận tai nhau! Đó mới là điều mong ước và kỳ vọng lớn nhất của tôi với Tuổi Trẻ.

Muốn nói thẳng nói thật mà vẫn phải ý tứ trông trước trông sau. Ắt đó là điều đáng chê trách nhất của bản thân tôi khi góp ý cho tờ báo của mình. Thôi thì tôi tự chê mình trước các bạn tôi vậy!

Kể từ lúc “Tuổi Trẻ và tôi” khởi đăng (18-5) đến nay, tòa soạn hầu như chỉ nhận được những lời khen ngợi, thương yêu của bạn đọc, đó thật sự là niềm vui, là sự động viên cho đội ngũ làm báo Tuổi Trẻ. Bên cạnh đó, tòa soạn cũng rất mong sẽ nhận được những góp ý thẳng thắn, chân tình, mong được bạn đọc chỉ ra những thiếu sót, những điều chưa làm được... để Tuổi Trẻ ngày một hay hơn.

LÊ ĐÌNH PHƯƠNG (bác sĩ Bệnh viện FV, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên