31/01/2009 08:09 GMT+7

Khăn tang phủ trắng ngày xuân

L.GIANG
L.GIANG

TT - Chúng tôi trở lại Quảng Hải, xã cù lao nghèo bậc nhất của huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), khi Tết Kỷ Sửu gần qua. Đây cũng là lúc thi thể bà Phạm Thị Hồng, người cuối cùng trong số 42 nạn nhân vụ chìm đò hôm 30 tết, vừa được tìm thấy.

fXaafZMH.jpgPhóng to
Đám tang bà Phạm Thị Hồng, nạn nhân cuối cùng (thứ 42) của vụ chìm đò được tìm thấy sáng mồng 4 tết -Ảnh: L.Đ.Dục

Bà Hồng được tẩm liệm ngay sân nhà văn hóa của thôn rồi đưa ra cánh đồng làng, nơi có 41 nấm mồ của người dân Quảng Hải đã nằm xuống sau tai nạn trên sông Gianh với chuyến đò định mệnh sáng 30 tết. Ông Cao Xuân Phụ, năm nay hơn 60 tuổi, nói lạnh người: “Mấy chú biết không, mấy chục năm chiến tranh đạn bom ác liệt cả xã chỉ có 37 người chết, rứa mà nay hòa bình chỉ trong chớp mắt từng nớ người chết!”.

AXS37qwD.jpgPhóng to
Cháu bé tên Lê Tiến Dũng mới 2 tháng tuổi, đang được bà nội bế. Mẹ của bé là chị Cao Thị Oanh đã mất để lại bốn con nhỏ, bé là con út -Ảnh: L.Đ.DỤC

Hai vợ chồng đội 14 vòng khăn tang

Đi trên những con đường quê của Quảng Hải đang giữa ngày tết nhưng đường lại ngập đầy giấy tiền vàng mã, những tờ giấy vốn được rải dọc theo lộ trình đám tang. Con gái ông Phụ, chị Cao Thị Oanh - một nạn nhân trong vụ chìm đò - để lại bốn đứa con lít nhít sát nhau: 10 tuổi, 7 tuổi, 3 tuổi và đứa út mới hơn 2 tháng tuổi. Chúng tôi đến nhà anh Lê Xuân Thắm, chồng chị Oanh, đứa nhỏ 2 tháng tuổi đang được gửi về bà ngoại chăm, nghe nói mấy hôm nay nhớ mẹ và khát sữa khóc ngằn ngặt. Ba hôm nay, bà nội rồi bà ngoại thay nhau bế cháu đi bú chực sữa ở nhà mấy chị trong thôn. Anh Thắm bảo: “Nhà tui trông ra ngay bến đò. Sáng nớ vợ tui đang cho con bú, thấy đò về bến bèn hối hả để con cho tui, chạy vội chạy vàng lên cho kịp chuyến đò, không ngờ… Khi đò chìm ở phía bờ bắc sông Gianh, ngồi trong nhà nhìn qua thấy đó mà chịu, cả bến chỉ có mỗi con đò ngang ấy…”.

Thêm một vụ chìm đò vào mồng 1 tết

Vụ chìm đò trên sông Gianh ở xã Quảng Hải chưa kịp nguôi ngoai thì người dân Quảng Bình lại tiếp tục nhận tin dữ: ba cha con anh Nguyễn Văn Đắc ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh cũng tử nạn vì chìm đò trên sông Kiến Giang vào chiều 26-1, tức mồng 1 Tết Kỷ Sửu. Đến ngày 29-1 (mồng 4 tết), người dân xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh mới vớt được thi thể anh Đắc để chôn cất. Trước đó, người dân đã tìm thấy hai thi thể con của anh Đắc là Nguyễn Văn Linh (7 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (3 tuổi). Anh Đắc chở các con về thăm quê nội thì thiệt mạng.

Cách đây hơn một năm, con gái đầu của anh Đắc cũng bị chết đuối. Hiện gia đình anh còn duy nhất chị Nguyễn Thị Thúy (vợ anh Đắc).

Hoàn cảnh anh Cao Minh Tạo còn đau xót hơn. Cả người vợ trẻ Cao Thị Hà (28 tuổi) cùng hai đứa con Cao Thị Huyền (10 tuổi) và Cao Minh Đức (7 tuổi) đều bỏ anh ra đi, giờ chỉ còn trơ lại mình anh Tạo như hóa dại. Không biết rồi đây anh sẽ sống ra sao với tháng ngày cô quạnh? Đám tang vợ và hai con anh Tạo được đưa đi trên ba chiếc xe ba gác cải tiến. Cả làng có đám ma không tìm đâu ra người khiêng quan tài. Tục lệ kiêng cữ không để đám ma qua mồng 1 tết nên chiều 30 có đến 37 đám tang trong số 40 người đã tìm thấy thi thể được đưa ra nghĩa địa.

Anh Phạm Hồng Đoán, anh rể của anh Cao Minh Tạo, vừa đưa những bức ảnh cho tôi xem vừa kể: “Có người để đưa tang thế này là may lắm anh ạ. Nhà tôi chết một lúc bốn người. Mẹ tôi, hai bà chị ruột và đứa cháu, không tìm đâu ra người để liệm”. Bốn người chết của gia đình anh Đoán là cụ Cao Thị Hoạt (76 tuổi, mẹ anh Đoán), bà Phạm Thị Bầu (55 tuổi, chị ruột anh Đoán) cùng con gái bà là Cao Thị Bé (17 tuổi) và một người chị ruột khác là Phạm Thị Thoán (45 tuổi). Cả nhà chỉ đủ người tập trung lo tang cho mẹ, còn chị Bầu và cháu Bé khi được vớt lên thì đưa về nhà nhưng nhà không còn ai.

Mấy đứa con lớn của bà Bầu đi làm ăn ở Đắc Lắc, nghèo quá không có tiền về quê ăn Tết. Chồng bà Bầu là ông Cao Minh Hiền cũng ốm đau tàn tật, nhìn thi thể vợ và con gái để từ trưa đến tối trên chõng tre mà không tìm đâu ra người để lo tẩn liệm, mãi đến tối mới có đơn vị bộ đội được điều động về hỗ trợ đã giúp đưa hai mẹ con ra chôn ngoài đồng. Mấy đứa con bà Bầu làm ăn xa nghe điện báo tin dữ vội nhảy xe đò từ Tây nguyên về nhà thì mẹ và em đã an táng xong xuôi, chỉ biết ra cánh đồng ôm mộ khóc vùi.

Anh Đoán mất mẹ, hai bà chị và đứa cháu gọi anh bằng cậu ruột.Vợ anh mất chị dâu và hai đứa cháu gọi chị bằng cô ruột. Anh nghẹn ngào: “Như rứa, trên đầu vợ chồng tui phải đội đến 14 vòng khăn tang anh ạ!”.

Những ngôi nhà chỉ còn đàn ông…

Các gia đình bị nạn ở xã Quảng Hải đều có bà con giềng mối với nhau. Bà Cao Thị Hoạt (mẹ của anh Đoán) tử nạn trong vụ chìm đò này cũng chính là bà cô ruột của ông Cao Xuân Thành ở thôn Vân Bắc. Ông Thành cũng có vợ là bà Nguyễn Thị Bình (48 tuổi) và hai cô con gái Cao Thị Phương (23 tuổi) và Cao Thị Thanh (17 tuổi) đã tử nạn trên chuyến đò oan nghiệt kia, trong đó chị Phương đang có thai 7 tháng. Trong ngôi nhà vắng lạnh, ông Thành chỉ còn lại hai người con trai là Cao Xuân Thống và Cao Xuân Thắng.Ông nấc lên nghẹn ngào: “Nhà còn ba cha con tui, chỉ toàn đàn ông!”. Con rể ông, anh Phạm Đình Lương - chồng của chị Cao Thị Phương - vừa từ nhà bên cạnh bước sang, ông Thành lại nấc lên: “Cả nhà thằng rể tui cũng chỉ còn toàn đàn ông!”.

Anh Lương năm nay 29 tuổi, làm thợ hồ ở bên Lào, đi mỗi chuyến phải 4-5 tháng mới về. Hai vợ chồng mới có một bé trai là Phạm Anh Sơn lên 3 tuổi. Lương vừa về được mấy hôm, chưa kịp ấm hơi vợ, chưa kịp nựng đứa con sắp sinh trong bụng vợ thì người vợ đã bỏ cha con anh mà đi. Kể với tôi, Lương khóc: “Sáng 30, hai cha con tui còn ôm nhau ngủ, vợ tui dậy trước đi chợ.Lúc vừa dậy lên nhà bà nội chuẩn bị hạ heo ăn tết thì nghe ngoài sông xảy ra chuyện. Tui ù ra sông, cả làng đứng đông nghẹt mà không cách chi bơi sang bên tê sông…”.

Rất khó chuyện trò với anh Phạm Xuân Hồng, một trong những người có thân nhân bị nạn. Người anh trai của anh Hồng cho biết Hồng cưới vợ là chị Cao Thị Lan từ năm 2001, tám năm trời ăn ở với nhau nhưng không có con. Hai vợ chồng đi hết thầy này, thuốc nọ, chùa kia để chữa chạy và cầu tự nhưng không được. Mãi đến gần cuối năm 2008, sau khi vào TP.HCM gặp được thầy, được thuốc, chị Lan có thai mừng quá báo tin cho họ hàng anh em bạn bè biết. Vậy mà chị Lan đã vĩnh viễn ra đi cùng với đứa con đang mang thai sang tháng thứ ba, đứa con mà vợ chồng anh đã chờ đợi và hi vọng bao nhiêu năm qua…

Rời Quảng Hải - cù lao chơ vơ giữa sông Gianh, tôi biết nỗi đau này khó có thể nguôi được, nhất là mỗi độ áp tết. Và cũng không biết đến lúc nào người dân nơi đây mới thoát khỏi “top” nghèo khi đời sống chỉ trông chờ vào những mảnh ruộng bé tí hiu nằm lọt thỏm giữa bốn bề sông nước. Từ đấy trông về cây cầu Quảng Hải vẫn trơ vơ các trụ móng, đang chờ ngày lao dầm…

“Chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm...”

Ngày 30-1, trả lời PV Tuổi Trẻ, ông Trần Công Thuật - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - nói:

- Tình hình tại xã Quảng Hải đã bước đầu ổn định. Từ khi vụ việc xảy ra cho đến nay, các gia đình có người bị nạn vẫn liên tục nhận được sự giúp đỡ kịp thời về tinh thần và vật chất từ chính quyền các cấp cũng như tấm lòng sẻ chia quý báu của đồng bào trong cả nước. Theo tổng hợp từ huyện Quảng Trạch và xã Quảng Hải, số tiền ủng hộ hiện đã lên gần 1,2 tỉ đồng. Bước đầu xã đã phân bổ tiền về cho các gia đình có người chết ở mức bình quân 24 triệu đồng/hộ, sau đó tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để giúp bà con khắc phục hậu quả trước mắt. Về lâu dài tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các hộ để bà con ổn định đời sống.

* Hiện công tác quản lý đò ngang ở tỉnh được thực hiện như thế nào?

- Toàn tỉnh có 55 bến đò ngang chở khách sang sông được cấp phép mở bến. Theo báo cáo của Ủy ban an toàn giao thông tỉnh, hầu hết thuyền ở các bến sông này đều đã đăng ký hoạt động và có đăng kiểm. Quảng Bình có năm con sông lớn, hàng chục nhánh sông nhỏ với nhiều bến đò ngang đưa khách. Hầu hết người đưa đò là nông dân kiếm việc làm thêm, nhận thức về pháp luật, tuân thủ luật pháp còn hạn chế... Biết vào dịp trước Tết Kỷ Sửu là thời điểm người qua lại các bến sông để mua sắm hàng hóa rất đông nên UBND tỉnh đã có nhiều công văn, chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động của các bến sông có chở khách... nhưng đáng tiếc là vẫn xảy ra vụ chìm đò ở Quảng Hải...

* Thưa ông, có người nói nếu cầu Quảng Hải xây xong sớm sẽ không có vụ chìm đò?

- Cầu Quảng Hải từ xã Quảng Thanh qua Quảng Hải rồi nối với các xã phía nam huyện Quảng Trạch, khởi công năm 2003, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Nhưng trong quá trình thi công thì gặp một hang động ngầm dưới lòng sông đã làm tụt trụ cầu nên phải ngừng đến 9 tháng để thiết kế lại kết cấu cầu. Trong thời gian làm cầu cũng vấp phải khó khăn về giá cả nguyên vật liệu... nên thời gian hoàn thành cầu bị chậm. Nhưng nếu nói là có cầu sẽ không xảy ra vụ chìm đò ở Quảng Hải thì cũng không đúng lắm. Nếu như hôm đó chủ đò không cho bà con lên đò quá đông thì chắc chắn rủi ro sẽ ít hơn. Tuy nhiên tới đây tỉnh sẽ phải đẩy nhanh tiến độ thi công để xong sớm cây cầu cho bà con qua lại an toàn hơn.

* Lúc này đã nói đến chuyện trách nhiệm vụ chìm đò được chưa, thưa ông?

- Thì cũng phải nói đến chuyện trách nhiệm về vụ chìm đò chứ làm sao không đề cập được. Do đây là sự cố ngoài ý muốn nên phải nhìn nhận thật khách quan sự việc. Trước hết là từ người đưa đò, sau đó là địa phương xã, huyện nơi đã được phân cấp quản lý... Chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm, nhưng nguyên nhân ở đâu, do ai, như thế nào… sẽ phải làm rõ.

Gặp bốn “thần hộ mạng” trên sông GianhTết không về với người dân Quảng HảiQuê hương cần những cây cầuQuảng Bình: Tang thương ngày cuối nămCầu Quảng Hải thi công hơn 5 năm vẫn chưa hoàn thànhVụ đắm đò ở Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 42

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất