03/09/2025 09:30 GMT+7

Khám phá TP.HCM quen mà lạ: Ăn phở Michelin, vui chợ đồ cổ, lắng nghe mình

Không đi xa trong dịp lễ, hai mẹ con chọn du lịch tại chỗ ở TP.HCM. Từ quán phở Michelin, chợ đồ cổ vui nhộn, workshop làm đèn, hội quán người Hoa đến rạp phim trong quán cà phê - mỗi điểm dừng chân đều mang đến trải nghiệm và cảm xúc rất riêng.

TP.HCM - Ảnh 1.

Chợ đồ cổ vui mắt - Ảnh: TBC

Lễ lớn đến rộn ràng khắp nơi mà tôi lại bệnh nên không đi xa hay về quê được. Tôi giao cho con gái tự lên chương trình vui chơi gì đó thật gần ở ngay TP.HCM mà con đủ thấy vui, rồi mẹ sẽ ráng "đu" theo con.

Mời bạn xem đánh giá các điểm đến, dịch vụ du lịch, khách sạn tại link này.

Con bé lúc đầu ngạc nhiên vì "ở TP.HCM quen quá làm sao vui được hả mẹ?". Nhưng rồi con thấy có lý khi tôi phân tích sức khỏe của mẹ không thể đi xa, thứ hai là chúng ta đã sống quá lâu ở thành phố này nhưng có biết nhiều về nó đâu. 

Thành phố quen thuộc đến mức mình đã quên tìm hiểu về nơi này, khai thác - kiếm sống - học hành bên trong nó nhưng lại thờ ơ như một mối quan hệ lâu ngày nhàm chán.

Thế là con tôi dùng điện thoại tìm kiếm để tự lên một chương trình kín mít thực sự. 

Ăn phở Michelin 'nuốt rồi sẽ thấy ngon'

Con gái yêu cầu: ngày lễ tôi phải đi ra khỏi nhà đúng giờ. Chúng tôi khám phá đầu tiên là một quán phở ở ngay trong quận cũ của nhà mình. Quán nhỏ chừng 2m2 mà nằm trong danh sách đề cử Michelin hẳn hoi. Vừa chờ bếp nấu phở, hai mẹ con vừa hồi hộp vì lo phở dở không như mình kỳ vọng. 

Tôi kể cho con nghe tôi từng nghe qua về người chủ tiệm phở này. Cô ấy yêu thích nấu ăn đến mức luôn nghĩ ra món mới để làm hùng hục ngày đêm. Quán có món phở khá nổi tiếng đặc biệt dành cho tuổi teen với phô mai ngào với khoai tây chiên và thịt bò lạ lùng. 

Phở được mang ra nhìn cũng thật bình thường. Con ăn "phở tin" và tôi ăn phở thường. Nhưng khi thực sự nếm vào, bạn sẽ thở phào vì đó chính là những món ăn "nuốt xong rồi sẽ thấy ngon", kiểu như thứ tình cảm cưới xong rồi mới yêu vậy, thắm đượm và nhẹ nhàng. 

Đang ăn thì có vài khách Tây tới, con gái tôi vừa thưởng thức vừa kể tôi nghe vài câu chuyện cười. "Mẹ biết không, mình nói tiếng Việt, khi người nước ngoài không hiểu mình nói gì là cảm giác thú vị lắm. Con không giải thích được vì sao nhưng con thích thú lắm". Tôi nhìn đôi mắt con kể chuyện long lanh và thấy giây phút tâm tình mẹ con này thú vị đây.

Chợ đồ cổ cuối tuần: vừa mua đồ, vừa nghe nhạc tình xưa

Con gái đưa tôi đến điểm tiếp theo là một chợ đồ cổ cũng nằm trong quận cũ có nhà mình và quán phở. Ngôi nhà có giàn hoa cũng be bé, nhưng bước vào trong là một thế giới vui vẻ đẹp đẽ vô cùng. 

Những gian hàng bán đủ loại đồ lưu niệm cũ, hơi cũ và có vẻ cũ thiết kế san sát nhau thật vui mắt. Tôi thử đeo những chiếc nhẫn to đùng, bông tai kiểu cọ, còn con gái tôi lại thích ngắm các loại khí tài như đạn, kiếm, dao thu nhỏ đẹp mắt, sở thích hơi "bạo lực" so với độ nhu mì của con. 

Chính giữa chợ đồ cổ này là sân khấu với dàn nhạc có ca sĩ hát những bản nhạc tình xưa xưa đúng gu tôi yêu thích. Ai cũng có thể chọn một chỗ ngồi đâu đó để nhìn người khác lựa những món đồ đẹp hay để đu đưa theo bản nhạc tình. "Mẹ có thể đến đây vào cuối tuần để ngồi cho vui thôi cũng được, chợ này hoạt động vào cuối tuần", con gái tôi đề nghị.

TP.HCM - Ảnh 2.

Vui nhộn ở chợ đồ cổ - Ảnh: LAM

Workshop làm đèn: niềm vui đến từ sự đồng hành

Ăn trưa xong là đến giờ con yêu cầu tôi phải đến ngay "workshop". Đó là một quán cà phê cao tầng có kèm dịch vụ "trò chơi thực hành" và con tôi chọn nội dung thiết kế một hộp đèn cho đẹp. 

Chúng tôi mua một hộp kính và được phát cho một số đồ chơi nho nhỏ rồi tự dán keo, phun cát, làm cầu, làm nhà, đặt vị trí các loại sao cho khi bật đèn lên sẽ có mô hình lung linh vừa ý. Hành trình đúng là một niềm vui. Đèn lung linh chỉ ngắm xíu là xong nhưng vui là khi cùng con gái tạo ra thành quả, được nó hỏi ý, đổi ý, là giây phút tôi không dễ dàng có khi con ngày càng lớn, càng thích thoát ra cha mẹ.

TP.HCM - Ảnh 3.

Thành quả làm đèn ở quán cà phê - Ảnh: TBC

Chúng tôi còn ghé thăm Hội quán Hà Chương, một di tích văn hóa của người Hoa tại TP.HCM. Kiến trúc trong Hội quán này phải đứng ngắm lâu mới thấy được công phu trong từng nét điêu khắc của tường vách trên cao.

"Tiên đang nhìn xuống mình đó mẹ à" - con tôi nói sau khi đọc cho tôi nghe Hội quán này thờ Thánh mẫu của ngư dân, và hàng ngàn tượng người nhỏ trên cao kia chính là tiên đồng ngọc nữ.

TP.HCM - Ảnh 4.

Tham quan Hội quán Hà Chương - Ảnh: TBC

Điện ảnh trong quán cà phê: xem phim khác lạ, chuyện đời cũng khác lạ

Và khi màn đêm buông xuống, hai chúng tôi kết thúc hành trình trong một rạp chiếu phim tọa lạc ở một… quán cà phê. Con gái đã thuyết phục: "Mình đừng đi đến rạp lớn nữa 'thường lắm'. Ở cà phê điện ảnh này mình sẽ được coi một bộ phim xa xưa, cho khác đi". 

Chúng tôi vào quán mua nước uống và được dẫn lên phòng coi phim bé xinh. Trong phòng chỉ khoảng 20 khách và chị chủ quán tự cho phép mình được diễn thuyết về điện ảnh như một niềm đam mê của chị ấy, trước khi bộ phim bắt đầu. 

Trên đường về con tôi xao xuyến mãi về nhân vật chính của bộ phim: "Con thích nhân vật chính mẹ à. Bà ấy hy sinh rất nhiều cho tình yêu nhưng không được chọn vì người yêu không hiểu được tình yêu đó". 

Tôi nói với con đó cũng chính là đời sống mà con sẽ trải qua. Có những người yêu nhau nhưng hành xử và tư duy khác biệt đến mức không thể nào thuộc về nhau được. Họ sẽ tìm đến tình yêu phù hợp với mình.

Con gái hỏi tôi: "Mẹ đi xong một ngày, mẹ có vui không?". Tôi nghĩ mình hạnh phúc trên gương mặt con có thể nhận ra không cần câu trả lời. 

Những ngày bệnh bất ngờ lại hóa ra là khoảng thời gian may mắn tôi được cùng con tìm niềm vui trong chút gì lặng lẽ so với tiếng reo vui của đám đông, của bạn bè tôi. Tôi được sống với thành phố với những nhịp đập bên dưới hào nhoáng và lộng lẫy, nhịp sống của một đô thị hóa ra còn nằm trong cách người ta tìm đến nhau, trao cho nhau chiếc ghế ngồi lặng lẽ. 

Tôi đã chọn một chỗ ngồi ngắm con tôi, ước mơ mình luôn khỏe để được nhìn con lớn lên, nhìn con thích nghi với cuộc đời của chính nó. Tôi cũng ngồi ngắm bản thân mình, buồn vui sai sót mình đã đi qua, lúc nguy nan hay vui vẻ ai đến cùng và ai đã rời đi, thứ gì là thương và thứ gì tôi nên bỏ lại…

Nhớ lời bài hát mà tôi từng thích với giọng ca Bảo Yến: Sài Gòn của ai sao bây giờ mới hỏi? Sài Gòn thành phố của chiều sâu/Nhìn vời vợi hay nhìn gần đều đẹp/ Đẹp hơn nhiều khi được nhìn lâu.

Lắng nghe thành phố cũng là lắng nghe mình   - Ảnh 4.Lễ 2-9: Khu vui chơi, đường sách đông đúc, cửa hàng thời trang vắng khách

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, các điểm vui chơi tại TP.HCM thu hút đông người dân. Tuy nhiên, tại các trung tâm thương mại lại có sự phân hoá rõ rệt khi nơi đông đúc, chỗ vắng vẻ, đặc biệt nhiều điểm bán hàng thời trang khá ế ẩm dù khuyến mãi sâu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên