![]() |
Những ngôi nhà dài kiên cố mới được làm dăm ba năm lại đây ở Ayunpa đều to lớn và dài hơn ngày trước rất nhiều |
Những ngôi nhà dài
Trong niềm vui từ những đổi thay của cuộc sống, ông Hà Jôn, trưởng thôn Plei Kte B (xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện), nói điều làm ông sướng lòng nhất là nhìn buôn làng khang trang với nhà cao cửa rộng. “Người Gia Rai mình ở cái nhà sàn dài. Nhưng trước toàn là cái nhà sàn tạm bợ, nhỏ, hẹp, thấp. Giờ thì khắp xã Ia Yeng mình số đông bà con đều làm được cái nhà sàn kiên cố, cây gỗ làm nhà to, chắc nên nhà nào cũng to lớn, mát mẻ lắm...”.
Nhà dài là loại nhà ở điển hình từ thời xã hội nguyên thủy, sống quần cư cộng đồng thị tộc. Chiều dài nhà có thể đến hàng trăm mét, là nơi ở của hàng trăm thành viên của một đại gia đình. Ở Việt Nam, nhiều dân tộc sinh sống ở bắc Trường Sơn và Tây Nguyên có tục ở nhà dài, là nơi ở của một nhóm gia đình theo họ mẹ. Điển hình là nhà dài của người Ê Đê, chiều dài có thể tới hàng trăm mét, sàn thấp, hình dáng giống một chiếc thuyền dựng trên các cột gỗ. Trong nhà có nhiều đồ dùng mang bản sắc văn hóa: các bộ chiêng, ché hay các vật dụng giá trị. Nhà được chia làm 3 phần theo chiều dọc: sân sàn, ngăn tiếp khách và sinh hoạt cộng đồng, phần còn lại ngăn thành từng ô cho các cặp vợ chồng và con cái của họ. Nhà được nối dài thêm mỗi khi một thành viên nữ trong gia đình lấy chồng. |
Ông Rmah Piên (Plei Pa Amađă,Chư Mố, Ia Pa) cũng đồng tình: 70% nhà ở Chư Mố là nhà dài kiên cố là một niềm vui lớn. “Đã giữ được kiểu nhà truyền thống của ông cha, lại là cái nhà to, chắc, ở ăn thoải mái, trông đẹp buôn làng, không vui sao được...”, ông Piên nói.
Cũng như hầu hết những ngôi nhà dài “thế hệ mới” ở Ayunpa, những ngôi nhà dài ở Chư Mố, ở Ia Sol, Ia Piar (Phú Thiện), ở Ia Rto (thị xã Ayunpa) đều khang trang, kiên cố. Sự no đầy, sung túc của buôn làng toát ra không chỉ từ những ngôi nhà dài to lớn giăng giăng bên những ruộng vườn kề sát mà còn từ những chiếc máy cày, máy xới, máy gặt, xe công nông, xe máy, từ những thóc lúa đặt để bên dưới gầm sàn. “Giờ dân mình ai cũng có nhiều thóc lúa, nhiều cái xe, cái máy, làm cái nhà dài to lớn thế này để có cái gầm sàn để những thứ ấy thật là tiện lợi...”, ông Rmah Piên say sưa kể.
![]() |
Những ngôi nhà dài đôi - trên/ dưới kiên cố, tác phẩm của thời cây lúa nước Ayunpa được khai sinh |
Hình ảnh ngôi nhà sàn dài tít tắp, tươm tất với màu gỗ phô ra từ trụ cột, từ vách tường, với màu tôn xán lạn càng ấn tượng hơn bên những ngôi nhà xây của người miền xuôi định cư rải rác hai bên QL 25 của Ayunpa. Vựa lúa Ayunpa càng ý nghĩa khi chính nó đã giúp những cư dân Gia Rai, Ba Na bản địa gìn giữ mái nhà dài, linh hồn của buôn làng.
Trong thắm sâu hồn làng
Những người dân ở xã Chư Mố nằm trên đường Đông Bến Mộng, chỗ hai dòng sông Ayun, Pa hợp dòng, cách thị xã Ayunpa chỉ chừng mươi cây số nói lễ cúng bến nước mỗi năm với họ là chính là lễ hội của dòng sông. “Lễ cúng bến nước có từ hồi ông cha mình. Mình gắn bó với cái bến nước ngày ngày, lễ cúng bến nước không làm cho lớn để vui chơi sao được...”. |
Ông Rô Nang còn giữ được hai bộ chiêng cổ Ka-đơ và A-răp cùng nhiều loại chum ché quý có tuổi hàng trăm năm. Thêm một của hiếm là chiếc khiên gỗ hình nón - vật chắn tên của người Gia Rai xưa trong giao chiến với kẻ thù. “Bộ chiêng cổ kađơ có 8 cái lớn nhỏ, chỉ để đánh khi làm lễ cầu mưa, cúng ăn mừng. Còn bộ arăp có 11 chiếc lớn nhỏ, để đánh trong lễ tang ma. Có nhiều người đến dỗ mình bán nhưng làm sao mình bán được. Ông bà mình bán cả mấy chục con vừa trâu vừa ngựa mới sắm được những cái chiêng cái ché quý này mà. Mình biết giờ ít ai còn được hai bộ chiêng xưa to lớn như của mình nên phải quyết giữ lại cho làng...”, già làng Rô Nang nói, sâu trầm như tiếng vọng của những cổ vật đại ngàn ông đang giữ sau mấy lần chốt khoá.
![]() |
Ông Ksor Chăm chỉ cho con trai móc sắt mới được ông làm dùng điều khiển con voi nhà mình |
![]() |
Già làng Rô Nang với chiếc chiêng lớn (đường kính 0,8m, nặng khoảng 15kg) trong bộ chiêng cổ ka-đơ được coi là vật báu của làng |
Trong âm hưởng Ayunpa nhộn nhịp, thêm một niềm vui khi ở Chư Mố vẫn còn một người nuôi voi: ông Ksor Chăm. “Thời chiến tranh ở Chư Mố mình có đến 6 con voi nhà, riêng nhà mình có 2 con. Nhưng giờ thì không ai còn con nào, chỉ một nhà mình còn con voi cái mình mua hồi năm 1992, hết 5 cây vàng...”, ông Ksor Chăm nói với vẻ tiếc xót khi con voi nhà ông không thể sinh sản được. Có lẽ người chăn voi tuổi 70 này biết ông là người duy nhất ở Đông Trường Sơn - Tây nguyên còn được con voi nuôi nơi vùng đất cách đây không lâu voi vẫn được nuôi nhiều.
Đó cũng là nỗi tiếc xót cho Ayunpa, cho Tây Nguyên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận