26/06/2009 15:02 GMT+7

Khám phá Ayunpa - Bài 4: Bất ngờ Chư Mố

HUỲNH VĂN MỸ
HUỲNH VĂN MỸ

TTO - 5 giờ chiều, nắng còn chói trên đoạn sông Pa dọc dài theo xã Chư Mố (huyện Ia Pa, Gia Lai) nhưng bến nước đã đông trẻ già trai gái, kẻ từ ruộng rẫy về, người từ nhà ra... Những giai điệu muôn thuở của đại ngàn hòa với nhịp sôi động của cuộc sống mới khiến bản sắc Ayunpa thêm lấp lánh.

Bến nước và "miền gái đẹp"

Đặt chiếc gùi chất đầy những chai nhựa nhỏ bên bến nước làng Plei Pa Amadă, không cầm lòng được trước con nước mát, Ksor HNeh bươn ra giữa dòng. Chị tìm đến chỗ những bà mẹ cùng trang lứa vừa tắm vừa trò chuyện. Từ phía bên kia sông mang gùi lội về, nước sâu đến tận ngực, cố lướt nhanh vào bãi để cất gùi, hai cô gái tuổi 20 Rcom Hiếu, Rcom HLiêm lại ríu rít kéo nhau lao ra sông cùng bè bạn... Bến nước càng vui như hội khi cánh đàn ông, con trai cùng đổ ra sông, cả đến người già và đám trẻ nhỏ cũng không thiếu mặt.

WwLJIjLp.jpgPhóng to
Không khó để gặp những cô gái Gia Rai xinh xắn thế này ở các buôn làng Chư Mố

Tắm xong, những bà mẹ, những cô gái vuốt mình cho ráo nước rồi vào bãi, dùng chiếc vá khoét cát sâu thành vũng để nước rỉ ra đầy rồi múc đổ vào chai gùi về. “Dân mình giờ đã có giếng đào, giếng khoan. Nhưng nước sông Pa ngọt hơn, ngon hơn...” - Rah Lan HĐa, cô gái 20 tuổi mới vừa bắt chồng giải thích. Mặt tròn, mắt đen, da ngăm sáng một cách ấn tượng, trông HĐa gùi nước đi giữa đám đông thật duyên dáng.

Không biết cái ngọt mềm của con nước sông Pa miệt cuối vùng Đông Trường Sơn này chứa những “vi lượng” gì, hay đất cát, không khí ở đây mát lành, phóng khoáng, hoặc thêm yếu tố bí ẩn nào đó đã giúp làm đẹp cho những cô gái ở tiểu châu thổ Chư Mố? Không ai lý giải, nhưng những người ở nơi khác từng đến Ayunpa, đi qua cầu Bến Mộng thì đều phát hiện ra ngay: con gái Chư Mố đẹp.

Nếu chưa thể đến các bến nước lúc cuối ngày, chỉ đi trên đường liên xã Đông Bến Mộng hay trên đường làng, nhìn vào hàng quán hay nơi vườn nhà, cửa ngõ của cư dân, thế nào khách cũng bắt gặp những đóa hoa nhan sắc Gia Rai khiến phải tò mò, ngơ ngẩn... trong giây lát.

Nhiều cụ già ở đây kể thời Pháp thuộc, những quan lại Pháp đến Ayunpa đều tìm đến Chư Mố. Với quyền chức, tiền bạc, phương tiện, họ đã cuỗm đi những hoa khôi của Chư Mố đưa về Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang. Chư Mố là tên hòn núi nhỏ, tròn trịa, xinh xắn nhô mình giữa bình nguyên. Chư Mố có nghĩa là “núi cô gái nhỏ”, theo truyền thuyết là có vị thần núi hiền hậu, độ lượng với con người nhất so với ba vị thần ở các quả núi Sat, Duing, Bhao trong vùng. “Chuyện xa xưa lớp mình khó nói. Còn nay thì tùy người ngoài cảm nhận, mình khen gái quê mình đẹp thì kỳ lắm. Người mình rất kỵ chuyện tự đi khen...”, anh Ksor Thiếu - cán bộ tư pháp xã Chư Mố - khiêm tốn.

yuyhYKQq.jpgPhóng to
Những cô gái Chư Mố hong và chải tóc bên bến nước

Nhiều người Kinh công tác ở Ayunpa đã mê người đẹp Chư Mố và nên vợ nên chồng từ hàng chục năm nay. “Ngày nay nhờ cuộc sống người địa phương ngày càng được nâng cao, cái ăn cái mặc được đầy đủ, thoải mái có lẽ đã giúp lớp trẻ Chư Mố đẹp nhiều hơn lên...”, chủ tịch UBND xã Chư Mố Võ Xuân Hồng nhận định. Ông là người miền xuôi, đã ở lại với Chư Mố vì phải lòng một một người đẹp Chư Mố từ mươi lăm năm trước...

Đời nay, không học thật xấu hổ

Cũng như nhiều làng quê khác ở Ayunpa, đời sống ở Chư Mố giờ đã khá lên thấy rõ bởi những bãi hoang, kể cả những gò cao, lũng thấp đã được biến thành ruộng nước mỗi năm hai vụ, năng suất cao. Hạt lúa không còn là vật ăn quý hiếm cất trữ kỹ trong kho vựa mà trở thành hàng hóa chính được cư dân bán ra cùng với bắp, mì. Điều “trỗi” hơn của Chư Mố chính là tính văn vật. Không biết từ bao giờ, Chư Mố đã được coi là cái nôi của sự học, của cái chữ trong cái nôi văn hóa lớn Ayunpa của cộng đồng Gia Rai. “Thấy người lớp trước quý cái chữ, mình cũng phải cố làm theo. Hồi trước khó hơn nhiều mà người ta còn có được nhiều cái chữ, đời nay dễ học hơn mà không cho sắp nhỏ học là không được...” - bà Rmah HDoan (thôn Plei Pa Amalim1, người có 4 con là giáo viên từ cấp I-III) bày tỏ.

JIjoS8bf.jpgPhóng to
Cuộc sống khá lên, người Chư Mố lại dồn sức thêm cho cái chữ của lớp trẻ. Và văn hóa lại cũng tác động đến sự phát triển của buôn làng của mình

Suy nghĩ của bà HDoan cũng là của số đông người Chư Mố được truyền thừa từ bao đời, đã tạo nên một phong khí học tập sôi nổi của cư dân trong cuộc sống mới hôm nay. Chủ tịch Hồng kể mới đây khi được tin xã đang thiếu một nhân viên văn thư lưu trữ, ngay sau đó đã có 20 bạn trẻ lên thị xã theo học chuyên ngành này. Theo ông Hồng, các bạn trẻ này vẫn biết nhu cầu tuyển dụng của xã không thể đáp ứng mong mỏi của họ, động lực chính vẫn là khát khao khám phá, hiểu biết, học hỏi để hội nhập.

Theo tính toán sơ bộ của UBND xã Chư Mố, toàn xã hiện có 125 học sinh cấp III, số học sinh đã tốt nghiệp cấp III hiện ở địa phương là 138. Số lượng người Chư Mố có bằng đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện đang công tác tại địa phương cũng như ở các nơi khác đông đến hàng trăm người, trong đó ngành giáo dục là đông nhất .

Thầy Bùi Tài - giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Ayunpa, nguyên trưởng Phòng giáo dục rồi trưởng Phòng văn hóa thông tin huyện Ayunpa cũ (bao gồm thị xã Ayunpa, huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa hiện nay) - cho rằng hiếu học là truyền thống của người Chư Mố. Theo thầy Tài, ngay cả thời kinh tế khó khăn, số học sinh các cấp ở Chư Mố bao giờ cũng đông gấp hai, ba lần ở các xã khác tính theo tỷ lệ dân số. Còn bây giờ, tại các lớp tại chức của thị xã, số học viên người Chư Mố cũng chiếm đa số.

"Lớp trẻ phải dồn sức cho cái học", quyết tâm của các bậc cha mẹ ở dải bình nguyên nằm giữa hai con sông lớn Ayun, Pa được dãy núi Chư Mố xinh xắn đứng làm bức bình phong đã góp phần rất nhiều để không chỉ giữ được tiếng tốt ngày xưa mà còn làm rạng rỡ thêm cho hôm nay. Ông Rmah Piên (làng Plei Pa Amađă, người có 3 người con đang là giáo viên và theo học các trường cao đẳng, trung cấp) cho rằng nếu người Chư Mố thời nay mà không học được nhiều thì "thật uổng cho đời sống đã tiến bộ", lại xấu hổ với người trước. Có lẽ cái học đã góp phần làm lớp trẻ Chư Mố đẹp hơn lên, những cô gái càng xứng hơn với danh "gái đẹp Chư Mố".

Những thay đổi của Ayunpa lan đến cả những ngôi nhà dài, tượng trưng cho Mẹ trong quan niệm của người Gia Rai, đã dài hơn, rộng hơn, đẹp hơn, đến sự im lắng tiếng trầm hùng của cồng chiêng giờ phải giấu kính sau mấy lần chốt khóa, đến sự thưa vắng bóng những con voi như một mảnh hồn của buôn làng...

Bài 5: Của báu còn lại

HUỲNH VĂN MỸ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên