Khai thác "chữa cháy"

VÕ MINH
VÕ MINH

TT - Nóng nhất trên nhiều tờ báo trong vài ngày qua là thông tin về chuyện phát hiện con tàu cổ bị đắm ở Quảng Ngãi chứa nhiều cổ vật có giá trị. Cuộc khai quật con tàu cổ này đang sắp sửa thực hiện, nhưng từ đây “lộ” ra nhiều trăn trở quanh vấn đề bảo vệ di sản văn hóa dưới nước.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến (phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, ủy viên hội đồng thẩm định cổ vật) không khỏi tiếc nuối khi cầm những hiện vật cổ trên con tàu đắm (cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15) không còn nguyên vẹn do người dân tranh nhau giành giật lặn lấy từ con tàu đắm.

Tiến sĩ Chiến nói rằng hầu như tất cả những con tàu đắm dưới biển đều do người dân phát hiện ngẫu nhiên chứ không phải các đơn vị nhà nước chủ động tìm thấy. Nguyên nhân là do chúng ta chưa có những thiết bị soi, chụp để có thể phát hiện tàu đắm chứa cổ vật.

Còn PGS.TS Tống Trung Tín (viện trưởng Viện Khảo cổ học) cho rằng các vụ khai quật tàu dưới đáy biển với hàng ngàn, hàng triệu cổ vật là sự xác thực rõ nét nhất về một “con đường gốm sứ” trên biển. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc khai quật tàu cổ lại được tiến hành trong tình thế “chữa cháy”, sau khi các ngư dân đã dùng lưới cào quét chán chê và hàng ngàn cổ vật bị thất thoát.

Giá như con tàu đắm này không phải do ngư dân phát hiện mà do những đơn vị nhà nước quản lý về di sản văn hóa dưới nước phát hiện thì những cổ vật kia có bị hư hại đến vậy?

Những hoạt động khảo cổ học dưới nước ở nước ta được tiến hành rất muộn, bắt đầu từ việc khai quật tàu cổ Hòn Cau (Vũng Tàu) và tàu cổ Hòn Dầm (Kiên Giang) trong những năm 1990. Sau đó là cuộc khai quật tàu cổ Cù Lao Chàm ngoài khơi vùng biển Quảng Nam năm 1997-2000, tàu cổ Cà Mau năm 1998-1999, tàu cổ Bình Thuận năm 2001-2002...

Trong năm cuộc khai quật tàu cổ, chỉ duy nhất cuộc khai quật tàu cổ Cà Mau là do các chuyên gia, kỹ thuật viên người Việt thực hiện với kinh phí khoảng 13 tỉ đồng. Nhờ vậy Việt Nam có quyền xử lý và định đoạt số phận của hiện vật. Còn lại bốn cuộc khai quật tàu cổ khác đều phải thuê các nhà khảo cổ học dưới nước, các chuyên gia nước ngoài thực hiện và vì vậy phải chấp nhận ăn chia cổ vật theo phần trăm.

Nói ra điều này để thấy rằng việc đầu tư phương tiện, kinh phí, con người cho công việc khảo cổ học dưới nước lâu nay còn quá ít, trong khi ở nhiều quốc gia việc này họ đã làm hết sức bài bản từ rất lâu. Thậm chí, đến nay chúng ta cũng chưa hề có cuộc thăm dò sơ bộ nào để xác định liệu có bao nhiêu con tàu cổ đang bị đắm ngoài khơi, đắm ở tọa độ nào để vẽ bản đồ khảo cổ và có kế hoạch gìn giữ. Bởi vậy mà trên biển ở Việt Nam mặc nhiên vẫn tồn tại một nghề mà dân vùng biển gọi là nghề làm giàu: lặn tìm cổ vật.

Những di sản văn hóa dưới nước có giá trị văn hóa, lịch sử đang bị thất thoát một cách uổng phí. Kiểu khai quật cổ vật và di sản văn hóa dưới nước theo kiểu “chữa cháy” như lâu nay sẽ càng làm “cháy” cổ vật, hao mòn những di sản văn hóa vô giá này.

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất