23/07/2005 10:37 GMT+7

Kén quá hoá ế

Theo Người Lao Động
Theo Người Lao Động

Ngày nào cũng như ngày nào, Khánh Linh vẫn đi về một mình. Chẳng ai đưa đón, không người mong đợi. 35 tuổi, Linh vẫn xinh xắn và cái tuổi chưa đuổi đi nét xuân sắc của thời thiếu nữ. Nhưng Linh buồn, một nỗi buồn mà Linh khó có thể chia sẻ hay trách cứ ai.

aQKSuEBe.jpgPhóng to
Đôi khi đúng là "già kén, kẹn hom"
Ngày nào cũng như ngày nào, Khánh Linh vẫn đi về một mình. Chẳng ai đưa đón, không người mong đợi. 35 tuổi, Linh vẫn xinh xắn và cái tuổi chưa đuổi đi nét xuân sắc của thời thiếu nữ. Nhưng Linh buồn, một nỗi buồn mà Linh khó có thể chia sẻ hay trách cứ ai.

Thông minh, có bằng cấp, con nhà khá giả và xinh gái, cách đây 7-10 năm, Linh là mơ ước của nhiều chàng trai. Đã có bao nhiêu người tình nguyện đeo đuổi nhưng Linh thờ ơ. Linh xem đó là điều đương nhiên, như mình sinh ra là để được đeo đuổi.

Linh thấy mình “có giá” và Linh bắt đầu chọn lựa. Tiêu chuẩn từ hồi còn là sinh viên vẫn đeo bám lấy Linh. Với Linh, người con trai phải hội đủ những điều kiện: trí thức, tế nhị, galant, chung thủy, có khả năng giao tiếp, biết làm kinh tế và phải trông “được được”...

Và Linh ngấm ngầm làm cuộc sát hạch với những người đến với mình. Anh Tùng mau mồm, mau miệng lại khá điển trai, đã có bằng tốt nghiệp ĐH lại khá giả nhưng phải cái tội không biết galant, quá thật thà; anh Hoàng được cái tế nhị, biết chiều lòng người đẹp nhưng lại “nghèo rớt mùng tơi”; anh Nam được cái giỏi giang nhưng phải cái tội “nhỏ bé”, đi bên cạnh thấy mình là “hoa nhài”...; anh Phong thì mắc cái bệnh gặp ai cũng tán tỉnh; anh Cường thì quá hiền lành, lấy về chắc vợ phải cầm tay chỉ việc...

Cuộc sát hạch của Linh quá khắt khe, nên dần dần những chàng trai đeo đuổi Linh mệt mỏi. Họ thấy đó là những giá trị không thực và đành bỏ cuộc.

Trường hợp của anh Cương cũng tương tự. Cương là người khá đẹp trai và có trình độ, có của cải và có một vị trí tương đối trong công ty dầu nhớt tại TP HCM. Nên anh đưa ra những tiêu chuẩn cao trong chọn bạn gái, nào là phải cao, phải xinh, phải đảm đang, phải hiền thục, phải biết ứng xử...

Ngoài những tiêu chuẩn đó ra anh lại còn thêm tiêu chuẩn: buộc phải là người cùng quê. Anh quan niệm, không cùng quê khó có thể chia sẻ. Anh tự nhủ, phải cùng quê mới biết ngày xưa anh đã từng ngồi trên lưng trâu như thế nào, từng ăn khoai lang luộc trừ bữa, biết những tiếng lóng, tiếng địa phương của quê anh... Khốn nỗi, ở Sài Gòn rộng lớn có phải người con gái Thái Bình nào cũng hội tụ được những yếu tố anh cần.

Nhiều người khuyên anh nên gạt cái tiêu chuẩn “gàn dở” này ra nhưng anh khăng khăng không chịu. Có nhiều người con gái thật đáng yêu, hội tụ nhiều mặt anh yêu cầu nhưng khốn nỗi người thì Bình Thuận, người thì Hải Phòng...

Chị Thuý Ngọc, tiếp viên của Hãng Hàng không Việt Nam cũng vậy. Chị là người Bắc nên chị cũng yêu cầu “chồng mình phải là người Bắc, phải dân kỹ thuật, phải...”. Năm nay chị cũng đã bước sang tuổi 33.

Thời gian cứ thế trôi đi, anh Cương đã 40 lúc nào không hay. Nhưng tình hình không có vẻ gì thay đổi. Vẫn nghe anh nhận xét về cô gái này còn “chưa hiểu đời”, cô kia “miệng còn hôi sữa”, cô nọ “cao lêu đêu như sếu...”. Sợ không hợp với mình, nay anh Cương còn đưa ra một tiêu chuẩn: tuổi từ 29 đến 32... Thường thì những cô gái ở vào tuổi đó, khả dĩ có thể để cho anh chọn lựa được thì đã có chồng, có con cả rồi.

Theo Người Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên