28/10/2006 09:10 GMT+7

Hột mít ngày xưa

BẢO THU
BẢO THU

TTO - Tôi còn nhớ rất rõ ngày mình có hàng xóm mới, đó là năm tôi học lớp sáu. Nhà bác Tư bên cạnh chuyển lên thành phố, căn nhà gia đình bác ở bán cho người khác, hai tháng sau gia đình mới dọn đến.

hTCxGagt.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: wallcoo
TTO - Tôi còn nhớ rất rõ ngày mình có hàng xóm mới, đó là năm tôi học lớp sáu. Nhà bác Tư bên cạnh chuyển lên thành phố, căn nhà gia đình bác ở bán cho người khác, hai tháng sau gia đình mới dọn đến.

Nhà hàng xóm mới có một thằng nhóc trạc bằng tuổi tôi, hắn tên là Tâm. Cả tuần sau tôi mới biết Tâm học chung trường, cùng khối nhưng khác lớp với tôi. Vì nhà ở cạnh nhau, lại trạc bằng tuổi nên hai đứa nhanh chóng thân nhau. Tôi bày cho Tâm cách làm ná bắn chim, bắn rắn mối, cách đào ổ săn chuột đồng. Tâm dạy tôi làm máy bay bằng lá dừa, dặm cá lia thia.

Sau giờ tan học hai đứa thường túm tụm ngoài vườn để “sáng tạo” những trò chơi mới. Nhà tôi và nhà Tâm cũng thường qua lại vì thấy lũ trẻ thân nhau. Chỉ có một điều rắc rối là Tâm có một đứa em gái, con bé nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi nhưng rất nghịch. Thấy tôi và Tâm bày trò gì là nó nhất định đòi tham gia, nhưng lúc nào cũng gây phiền phức cho chúng tôi: đi bắn rắn mối, khi chúng tôi đang nín thở nấp trong gốc cây rình để giương ná bắn thì nó lại trượt chân làm động khiến lũ rắn mối nhanh chóng lĩnh mất. Còn khi tôi và Tâm đứa thì hì hục đào ổ chuột, đứa xách nước tưới vào hang, chỉ dặn nó đứng ở cửa hang canh để tóm đuôi con chuột ngộp nước chui ra. Vậy mà khi thấy chuột nó lại hét toáng lên, mặt xanh dờn…

Cứ thế nó gây không biết bao nhiêu là rắc rối cho bọn tôi, khi bọn tôi làm gì sai như trốn học đi bắn chim hay hái trộm mía ngoài đồng, nó lại méc hai bà mẹ khiến chúng tôi bị đòn. Nhưng nói cho công bằng là nó cũng dễ thương, tóc lúc nào cũng tết thành hai bím vàng hoe, mắt to và sáng như hai cái đèn xe hơi, nó lại lùn và tròn như cái nấm nên tôi và Tâm luôn gọi nó là Hột Mít dù nó có cái tên cũng khá đẹp: Quế Lâm.

Tuy nhiên không phải lúc nào Hột Mít cũng gây rắc rối cho bọn tôi, có lúc nó cũng dễ thương. Tuy học sau tôi và Tâm hai lớp nhưng chúng tôi thường học chung buổi. Mỗi chiều tan học bọn con trai thường nán lại sân trường chơi đá gà hoặc bắn bi. Lần nào Hột Mít cũng xung phong giữ cặp và hò hét cổ vũ cho tôi và Tâm.

Khi hai đứa đá thua là nó lại lủi thủi ôm cặp đi sau lưng không dám nói gì trước hai cái mặt ỉu xìu như bánh bò thiu của hai thằng tôi, nhưng lần nào thắng tôi cũng hào phóng tặng Hột Mít mấy con “gà chiến” (những cọng cỏ gà mà tôi đã bỏ công lang thang cả buổi ngoài bãi cỏ phía sau trường để nhổ), chỉ cần vậy mà Hột Mít đã vui suốt buổi chiều…

Thời gian trôi qua chúng tôi dần lớn khôn, tình thân giữa hai nhà lại càng thêm khăng khít. Mẹ chỉ có mình tôi là con trai nên rất quý Hột Mít, bà thường may cho Hột Mít khi thì chiếc áo đầm khi thì cái nơ kẹp tóc, chẳng biết tự bao giờ sự hiện diện của Hột Mít ở nhà tôi đã trở nên quen thuộc. Rồi tôi và Tâm vào cấp ba, hai đứa không còn ham chơi như trước mà chăm chỉ lo học hành. Hột Mít cũng ra dáng thiếu nữ, đằm thắm và dịu dàng hơn trước..

Rồi Tâm đậu đại học ở Cần Thơ còn tôi đậu ở thành phố. Chúng tôi xa nhau từ đó để bắt đầu xây hoài bão cho riêng mình. Những ngày hè và lễ tết tôi ít khi về quê mà ở lại thành phố làm việc để kiếm thêm tiền trang trải việc học hành phụ gia đình. Tin tức về Tâm và Hột Mít tôi cũng không được biết thường xuyên.

Thỉnh thoảng lại nghe mẹ nhắc Hột Mít bây giờ đã là cô giáo sắp về dạy ở trường trong thị trấn, mỗi lần về thăm nhà đều sang phụ mẹ việc này việc kia. Nhưng tôi chịu, không tưởng tượng được cô bé Hột Mít ngày xưa bây giờ đã lớn thế nào, chỉ nhớ cái mặt xịu xuống, cái chun mũi thật dễ thương của em khi bị tôi gọi là Hột Mít… Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng chốc mà tôi, Tâm và Hột Mít đều đã trưởng thành…

Chiều cuối năm trên chuyến xe đò về quê lòng tôi cứ nôn nao một cảm giác lâng lâng khó tả. Lâu lắm rồi tôi mới lại chuẩn bị đón tết cùng mẹ ở quê nhà. Chiều ba mươi tết mẹ nhắc tôi mang mấy đòn bánh tét sang nhà Hột Mít để cúng ông bà. Hột Mít đón tôi ở bậu cửa, thấy tôi, em thoáng thẹn thùng, má ửng hồng, đôi bím tóc không còn đung đưa như ngày nào mà thuôn thả buông xuống vai áo, trông em dịu dàng và đằm thắm làm sao…

Tiễn tôi qua hàng rào dâm bụt, Hột Mít trao cho tôi cành mai đơm đầy nụ, những nụ mai tròn xanh nõn hứa hẹn sẽ kịp khoe sắc để đón giao thừa…

BẢO THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên