25/11/2006 07:04 GMT+7

Hồi ký Hillary Clinton: Thành phố Little Rock

FIRST NEWS biên dịch
FIRST NEWS biên dịch

TT - Bill Clinton trở thành Bộ trưởng Tư pháp bang Arkansas vào năm 1976. Chúng tôi phải chuyển xuống thành phố Little Rock.

u6CcByPX.jpgPhóng to

 Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải rời xa ngôi nhà mà chúng tôi đã cưới nhau ở đó. Fayetteville quá xa xôi, không thể đi đi về về được nên tôi khó có thể tiếp tục công việc giảng dạy của mình tại trường đại học.

Sự kiện "tuyệt vời và kinh hoàng nhất"

Tôi bắt đầu nghiêm túc xem xét việc xin làm cho một hãng tư nhân, một sự lựa chọn nghề nghiệp mà tôi đã cưỡng lại trước đây. Đại diện cho các thân chủ tư nhân sẽ là một trải nghiệm quan trọng và có thể giúp chúng tôi về mặt tài chính, vì lương của Bill với chức danh bộ trưởng tư pháp chỉ là 26.500 USD/năm. Hãng luật Rose là một hãng danh tiếng ở Arkansas và là hãng luật lâu đời nhất của vùng phía tây sông Mississippi. Sau cuộc bầu cử năm 1976, Hãng Rose mời tôi về làm việc.

Bill được bầu làm thống đốc bang vào năm 1978. Bill khởi đầu nhiệm kỳ hai năm của mình bằng mọi nỗ lực ngay từ vạch xuất phát của cuộc đua. Vào năm 1979, tôi đã là một thành viên góp vốn trong Hãng luật Rose và cống hiến toàn bộ sức lực cho công việc của mình.

Dựa vào kinh nghiệm và công việc của tôi trong chiến dịch tranh cử trước đó của Tổng thống Jimmy Carter, Tổng thống Carter bổ nhiệm tôi vào ban giám đốc Hội đồng Pháp vụ, một vị trí cần có sự phê chuẩn của Thượng viện liên bang. Hội đồng này là một tổ chức phi lợi nhuận của liên bang được Quốc hội và Tổng thống Nixon thành lập nhằm cung cấp các trợ giúp pháp luật cho người dân nghèo.

QZOX5lW1.jpgPhóng to
“Tôi là nữ luật sư đầu tiên ở Hãng luật Rose. Ở đó, tôi đã lập kế hoạch dấn thân vào một lĩnh vực mới”

Có một điều chưa mãn nguyện là Bill và tôi cũng đang cố có một đứa con. Cả hai chúng tôi rất yêu trẻ con. Mọi người có con đều biết là không bao giờ có thời gian “thuận tiện” để bắt đầu một mái ấm. Nhiệm kỳ đầu tiên của Bill làm thống đốc có vẻ như rất không thuận tiện cho dự định này. Chúng tôi không có một vận may nào cho đến khi chúng tôi quyết định đi nghỉ mát ở Bermuda. Một lần nữa, sự việc này chứng minh tầm quan trọng của kỳ nghỉ phép theo chế độ.

Sự ra đời của con gái chúng tôi là một sự kiện tuyệt vời và kinh hoàng nhất trong đời tôi. Chelsea Victoria Clinton sinh sớm hơn ba tuần, vào ngày 27-2-1980. Trong khi tôi đang nằm điều dưỡng thì Bill bế Chelsea đi khắp bệnh viện với một tình phụ tử thật xúc động. Anh ấy hát ru con gái, khoe con gái với mọi người và luôn cho rằng đã khám phá được cảm giác làm bố của mình.

Lúc tôi đến bệnh viện, Bill yêu cầu bệnh viện cho phép anh ấy ở bên tôi trong phòng mổ, một sự kiện chưa có trong tiền lệ. Anh ấy bảo với ban giám đốc bệnh viện là anh đã từng theo mẹ mình chứng kiến các cuộc phẫu thuật và anh không sao cả. Là thống đốc nên Bill dĩ nhiên đã thuyết phục được bệnh viện cho phép anh ấy vào phòng mổ. Không bao lâu sau đó bệnh viện đã thay đổi chính sách, cho phép các ông bố ở lại phòng sinh trong các ca sinh mổ.

Chắc là Chelsea hình dung được cảnh tượng tôi bối rối đến thế nào khi con bé ra đời. Nó cứ khóc hoài không chịu nín, bất kể tôi cố ru bé như thế nào. Tôi đã thì thầm với con bé nhằm cố gắng trấn an cả hai mẹ con: “Chelsea, việc này còn mới với cả hai chúng ta. Trước đây mẹ chưa bao giờ làm mẹ và con cũng chưa từng làm một em bé. Chúng ta sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau làm được điều tốt nhất có thể được”.

Sáng sớm hôm sau khi Chelsea ra đời, một đồng sự luật đã gọi điện và hỏi tôi có muốn đi làm không. Anh ấy đùa, dĩ nhiên rồi, nhưng cho đến lúc đó tôi vẫn không thuyết phục được các đồng sự chấp thuận kế hoạch nghỉ phụ sản. Thực tế khi bụng tôi ngày càng lớn hơn, họ lờ đi và không đề cập kế hoạch sau khi sinh em bé của tôi. Tuy nhiên, khi Chelsea sinh ra, họ lại bảo tôi cứ nghỉ thoải mái.

C0PK8y7J.jpgPhóng to
“Vừa bế Chelsea bên hông, tôi đi đi lại lại gặp gỡ các cử tri. Nhiều cử tri Arkansas rất khó chịu khi tôi giữ tên Rodham thời con gái, sau đó tôi đã thêm vào tên mình chữ Clinton”

Hillary Rodham Clinton

Năm 1980 là một năm đáng nhớ đối với chúng tôi. Chúng tôi được lên chức bố mẹ và Bill đang chuẩn bị tái tranh cử. Kết quả cay đắng là ngài thống đốc Bill Clinton đã bị đánh bại. Chelsea là điểm sáng duy nhất trong những ngày tháng buồn bã sau bầu cử. Bill nhận làm việc tại Hãng luật Wright, Lindsey and Jennings ở thành phố Little Rock. Áp lực lên tôi đã tăng lên khủng khiếp khi Bill được bầu làm thống đốc vào năm 1978.

Với tư cách là vợ của bộ trưởng tư pháp, tôi có thể ra ngoài với phong cách giản dị hơn thông lệ, nhưng khi trở thành đệ nhất phu nhân của bang Arkansas thì tôi bị săm soi rất kỹ. Đến lúc này tôi nhận ra các chọn lựa cá nhân của mình cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai chính trị của chồng. Tôi hầu như không biết rằng một số cử tri ở Arkansas cảm thấy bị xúc phạm nặng nề vì sự kiện tôi còn giữ nhũ danh của mình.

Do biết rằng tôi có những quan tâm nghề nghiệp của riêng mình và không muốn gây ra bất kỳ sự lầm lẫn hoặc mâu thuẫn về lợi ích với công việc quản lý chính quyền của chồng nên tôi hoàn toàn có lý khi tiếp tục sử dụng tên riêng của mình. Việc các cô dâu giữ lại tên thời con gái ngày càng trở nên phổ biến ở một số nơi vào giữa những năm 1970, nhưng ở hầu hết các bang thì hiện tượng này vẫn còn hiếm hoi, kể cả bang Arkansas.

Tôi giữ tên của tôi sau khi Bill được bầu vào cơ quan chính quyền bởi vì tôi nghĩ rằng việc đó có thể giúp tránh xuất hiện các mâu thuẫn về lợi ích. Mùa đông sau thất bại của Bill, một số bạn bè và người dân ủng hộ có đề cập với tôi nên sử dụng tên Clinton làm tên họ của tôi. Một số người nói rằng họ rất bối rối khi nhận được thư mời đến tham dự các sự kiện tại dinh thống đốc trong đó ghi người mời là “Thống đốc Bill Clinton và Hillary Rodham".

Khai sinh của Chelsea cũng ghi hai tên, rõ ràng là một đề tài “nóng” ở tiểu bang. Người dân Arkansas phản ứng với tôi giống như mẹ chồng thể hiện với tôi khi bà lần đầu gặp tôi: tôi là một kẻ lập dị về ăn mặc (vốn theo phong cách miền Bắc) và việc sử dụng tên thời con gái của mình.

Người duy nhất không hỏi hoặc thậm chí không đề cập với tôi về tên của tôi chính là chồng tôi. Anh ấy nói tên tôi là việc riêng của tôi và anh không nghĩ tương lai chính trị của mình lại phụ thuộc vào nó bằng cách này hay cách khác. Tôi quyết định là việc Bill trở lại làm thống đốc quan trọng hơn việc tôi giữ lấy tên thời con gái của mình. Vì vậy khi Bill tuyên bố sẽ tham gia nhiệm kỳ tới vào sinh nhật lần 2 của Chelsea thì tôi bắt đầu đổi tên là Hillary Rodham Clinton.

Chiến dịch năm 1982 là một nỗ lực của cả gia đình. Chúng tôi nhét Chelsea cùng với bọc tã vào chiếc ôtô lớn được một người bạn tốt lái. Chúng tôi lái xe đi rong ruổi khắp tiểu bang, bắt đầu ở phía nam. Vừa bế Chelsea bên hông hoặc vừa nắm tay Chelsea dắt đi, tôi đi đi lại lại trên đường phố để gặp gỡ các cử tri. Sau cuộc bầu cử năm 1982, Bill quay lại dinh thống đốc. Có quá nhiều việc phải làm đối với vị thống đốc. Arkansas là một bang nghèo, thuộc hàng chót bảng hoặc áp chót theo nhiều tiêu chuẩn đánh giá, từ tỉ lệ phần trăm sinh viên tốt nghiệp đại học đến thu nhập cá nhân tính theo đầu người.

Vào đầu năm 1987, ngày càng có nhiều lãnh đạo Đảng Dân chủ thúc giục Bill xem xét đến cuộc tranh cử tổng thống vào năm 1988 khi nhiệm kỳ thứ hai của Ronald Reagan kết thúc. Tôi nghĩ anh không nên ra tranh cử và đã nói với anh như vậy. Dường như phó tổng thống Bush sẽ được chọn kế thừa tổng thống Reagan, làm đại diện cho Reagan trong nhiệm kỳ ba. Tôi nghĩ rằng Bush rất khó bị đánh bại. Bill vừa được bầu vào năm 1986 cho nhiệm kỳ thống đốc lần thứ tư và đây là nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên kể từ khi có tu chính hiến pháp, anh cũng vừa mới bắt đầu vai trò chủ tịch Hội đồng Thống đốc quốc gia. Anh chỉ mới 40 tuổi.

Sau khi Bill được tái cử làm thống đốc vào năm 1990, các đảng viên Dân chủ khắp đất nước lại một lần nữa vận động anh ra tranh cử tổng thống. Sự cổ vũ này bắt nguồn từ các đánh giá là tổng thống Bush đang xa rời nhân dân Mỹ. Mặc dù hình ảnh đại chúng của Bush vẫn còn mạnh mẽ sau sự kiện Chiến tranh vùng Vịnh nhưng tôi nghĩ việc thực hiện các chính sách trong nước, đặc biệt là vấn đề kinh tế, làm ông ta dễ bị tổn thương. Trưa 3-11-1991, trước phủ toàn quyền cũ ở thành phố Little Rock, một Bill Clinton đã được tiếp thêm sức lực đứng cùng với Chelsea và tôi trước hàng micro và máy quay phim của đài truyền hình, tuyên bố ý định ra tranh cử tổng thống.

Chúng tôi không hề được chuẩn bị cho các hoạt động chính trị đầy thủ đoạn và mánh khóe. Thế là chúng tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình trước sự theo dõi thường xuyên của công chúng trong suốt quá trình chiến dịch tranh cử 13 tháng, ngày càng dữ dội và soi mói vào đời tư.

_____________________

Chiến dịch tranh cử tổng thống của Bill Clinton đã mang đến cho Hillary Clinton những trải nghiệm lạ lẫm và cả những chỉ trích nặng nề. Nhưng, "nếu có sự thật hoặc giá trị trong các lời chỉ trích, hãy cố gắng học hỏi. Nếu không hãy để cho nó trôi đi" - Hillary nói.

Tạm biệt Arkansas, họ bắt đầu dự phần vào lịch sử.

Kỳ tới: Mùa bầu cử dữ dội

FIRST NEWS biên dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất