
Những tuyên bố gây sốc của ông Trump hay một chiến dịch kịch tính chỉ là những sự kiện ngắn hạn, trong khi sự can dự của Trung Quốc ở Mỹ Latin là cuộc chơi dài hạn và không hề dễ ngăn chặn - Ảnh: NEOFEED
Báo Nhật Bản Nikkei Asia ngày 25-1 cho biết "trong giới thân cận" với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nổi lên quan điểm rằng chính sách về Venezuela, Greenland, Iran và Cuba được Washington thể hiện trong thời gian qua có một mục tiêu nhất quán: chống lại ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh và mang lại lợi thế địa chính trị cho Mỹ.
Từ học thuyết đến hành động
Quan điểm có tên gọi "học thuyết Donroe" kết hợp tên ông Trump (Donald) và học thuyết Monroe thế kỷ 19 - vốn kêu gọi loại bỏ các thế lực đối địch với Mỹ ở Tây bán cầu, về cơ bản là toàn bộ châu Mỹ.
Khái niệm này được nêu tên chính thức trong Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ (NSS) công bố vào cuối năm 2025. Kể từ đầu năm nay, nó đã được triển khai qua hàng loạt hành động: cuộc tấn công vào Venezuela, đe dọa Colombia và can thiệp chủ động vào Cuba.
Ngày 23-1, chính ông Trump đăng tải báo cáo của chuyên gia quân sự J. Michael Waller với tiêu đề "Học thuyết Donroe trong hành động" trên Truth Social.
Báo cáo xuất hiện lần đầu trên trang web của Claremont - viện nghiên cứu bảo thủ có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Mỹ - ngay sau cuộc tấn công vào Venezuela ngày 3-1. Nội dung giải thích cuộc tấn công Venezuela sẽ mở đầu cho "hiệu ứng domino" biến một loạt quốc gia chống Mỹ thành thân Mỹ, qua đó làm thất bại "chiến lược toàn cầu của Trung Quốc".
Tờ Nikkei dẫn lời ông Waller nói chiến lược an ninh của ông Trump về cơ bản là "kiềm chế Trung Quốc... thống trị thế giới". Hai đích ngắm Venezuela và Iran là những tính toán rõ ràng: đó là xuất phát điểm của 30% lượng dầu thô nhập khẩu vào Trung Quốc và có thể còn cao hơn nữa.
NSS khẳng định Mỹ sẽ đảm bảo Tây bán cầu không bị "xâm nhập bởi các thế lực thù địch nước ngoài qua quyền sở hữu các tài sản then chốt" và đặt mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận "các địa điểm chiến lược quan trọng".
Chiến lược bám rễ của Bắc Kinh
Nhưng NSS có lỗ hổng khi mặc nhiên giả định Mỹ có thể ban phát phạm vi ảnh hưởng và các "cường quốc khu vực" phải chấp nhận sự sắp đặt đó. Trung Quốc không tự coi họ là cường quốc khu vực, mà là một siêu cường toàn cầu với các lợi ích và tham vọng ở quy mô tương ứng, cũng như với năng lực hành động để bảo vệ và mở rộng lợi ích ngay cả ở khu vực vẫn được coi là "sân sau" của Mỹ.
Nhà phân tích Dewardric McNeal nhận định trên đài Mỹ CNBC rằng "chiến lược Mỹ Latin của Trung Quốc được thiết kế để có khả năng phục hồi trước những cú sốc nhất thời". Về mặt chính trị, Bắc Kinh theo đuổi chiến lược ngoại giao toàn diện ở khu vực.
Sẽ không dễ để Mỹ xoay chuyển tình hình khi "tầm ảnh hưởng [của Trung Quốc] đã ăn sâu đồng thời qua các tổng thống, đảng phái, quốc hội, giới kỹ trị, sinh viên, người tiêu dùng và các tác nhân địa phương".
Về kinh tế, Trung Quốc đang đầu tư ồ ạt vào kết nối hạ tầng - bao gồm hạ tầng số, kho vận, khu công nghiệp, hợp tác sản xuất, hỗ trợ xuất khẩu ở khu vực này. Ông McNeal viết: "Mục tiêu [của Bắc Kinh] là rất thẳng thắn: theo thời gian giảm bớt sự tiếp xúc với đòn bẩy tài chính [của Mỹ hay các tổ chức tài chính quốc tế mà Mỹ có tiếng nói quyết định], các điểm gây áp lực chính trị và rủi ro trừng phạt của Mỹ".
Thương mại Trung Quốc - Mỹ Latin năm 2024 đã vượt mốc 500 tỉ USD, và khu vực có 670 triệu người tiêu dùng này cũng đã tràn ngập hàng Trung Quốc giá rẻ với chất lượng ngày càng tăng.
Hành động tại Venezuela cho thấy chính quyền ông Trump nghiêm túc hơn các chính quyền Mỹ tiền nhiệm trong nỗ lực tái khẳng định thế thống trị ở Tây bán cầu. Nhưng Trung Quốc sẽ không vội vàng rút lui một khi đã bám rễ rất sâu. Đó là chưa kể các quốc gia trong khu vực cũng có khả năng hành động độc lập.
Ông McNeal kết luận: "Nếu Washington muốn Tây bán cầu lựa chọn, thay vì phục tùng, Mỹ phải cạnh tranh với cách tiếp cận toàn diện của Trung Quốc: tài chính, cơ sở hạ tầng, công nghệ, giao lưu nhân dân, các sản phẩm giá cả phải chăng, và một câu chuyện hợp tác thuyết phục".
Thông điệp sai cho châu Á
Một nguy cơ khác của học thuyết Donroe là làm tăng cách diễn giải "chia vùng ảnh hưởng" của các siêu cường toàn cầu, và do đó thúc đẩy Trung Quốc mạnh bạo hơn ở khu vực châu Á.
Cuộc tấn công Caracas "làm xói mòn thêm chuẩn mực quốc tế để đảm bảo các cường quốc không sử dụng vũ lực - điều vốn đã suy yếu dần suốt hai thập niên qua và phù hợp với lợi ích của Bắc Kinh", chuyên gia Rush Doshi tại Đại học Georgetown và Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ nhận định trên The New York Times.
Vấn đề Panama
Kênh đào Panama là nơi chiến lược của Mỹ và Trung Quốc ở Tây bán cầu đụng độ trực tiếp. Sách trắng chính sách của Trung Quốc coi các cảng, hoạt động hậu cần và hợp tác hàng hải là những công cụ hàng đầu của sự phát triển và ảnh hưởng, và trong một cuộc khủng hoảng, là các tài sản chiến lược tối quan trọng.
Trong khi đó, NSS "cắm cờ" dứt khoát ở Panama, thậm chí còn hơn cả Venezuela. Tranh luận đang diễn ra về nhượng quyền cảng và kiểm soát bến bãi cho thấy cả Washington và Bắc Kinh đều coi con kênh nối hai đại dương lớn nhất thế giới và các tài sản tiếp giáp là có tính chiến lược không thể nhân nhượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận