16/02/2007 16:50 GMT+7

Học nấu cơm nhỏ lửa

HUỲNH THANH DIỆU
HUỲNH THANH DIỆU

TTXuân - Tôi có cái tật kỳ cục: hay đi coi thầy. Coi không phải để nghe thầy nói về mình mà coi để hợp thức hóa điều mình ước.

Tôi chỉ sợ phim của mình thấp hơn văn hóa khán giảTôi hi vọng có nhiều người ghét

wPvL4hqJ.jpgPhóng to
Huỳnh Thanh Diệu (Chủ tịch HĐQT Công ty Vifa)

Và lần nào như lần nấy, xòe tay ra là thầy nào cũng kêu: chỉ tay đường nào ra đường đó, thẳng thắn, đàn bà mà như đàn ông, làm gì cũng được, càng về già càng thành công, nghĩ gì, tiên đoán gì cũng trúng...

Nghe vậy, sướng gần chết. Rồi không biết từ khi nào, tôi tưởng điều thầy nói là chuyện thật. Như lời thầy nói, tưởng mình làm gì cũng đúng. Năm ngoái, tôi nghỉ việc ở Hãng Phim truyền hình TP.HCM. Nhiều lời bàn. Người kêu khùng, người kêu dũng cảm. Khùng thì chưa biết sao, chỉ biết mình buồn, rất buồn. Dũng cảm khỉ khô gì.

Sợ không vượt qua được cái khúc mình chán mình thì nghỉ, vậy thôi. Nhưng tai hại không phải là chuyện nghỉ, mà là chuyện sau đó, là bao nhiêu lời rủ rê. Nghe bảo lương tới vài ngàn USD... Nghe lẽ ra chỉ để vui tai, tôi tưởng là chuyện thật. Chuyện năng lực được tính bằng tiền đô ấy. Dù chưa được lãnh mà có lúc tôi tưởng nó đã thuộc về mình. Đêm nhắm mắt, những con số cứ lởn vởn, cảm thấy oai oai sướng sướng. Rồi lại tưởng mình ngon hơn khi bỏ những con số ấy lại sau lưng.

Trước mặt bây giờ là CJ Media, một đối tác mà nhiều đơn vị kinh doanh giải trí ở Việt Nam coi việc chạm đến được là việc níu lấy một giấc mơ. Thế mà một đơn vị như Vifa (Công ty Gia Đình Việt) của chúng tôi lại ở bên cạnh và được coi là đối tác của họ... Lại chuyện gây sửng sốt. Người thương tôi thì bảo: thời sung sướng đã chạm ngõ rồi. Người không thích bảo: CJ chọn Vifa để làm “phòng” ở Việt Nam. Mọi lời bàn đều có cái lý. Cái lý của người trong cuộc thì Mùi ngò gai là cơ hội.

Hai tháng đầu bấm máy (tháng 12-2005 đến 1-2006) phim gây chú ý do cách làm. Trước tiên người ta nhận thấy với cách tiến hành Mùi ngò gai, hình như người Hàn đến Việt Nam là để ở lại lâu dài. Còn Vifa, thông qua Mùi ngò gai, được học công nghệ sản xuất phim truyền hình: rút ngắn qui trình chế tác và sản xuất, ghi hình và thu tiếng đồng bộ. Ngoài ra đây còn là cơ hội giúp chúng tôi, những người biết làm phim nhưng chưa có điều kiện học hỏi chuyện kinh doanh từ một bộ phim và đi theo một bộ phim (du lịch từ phim trường, quà tặng theo phim, quan hệ giữa tác giả kịch bản và việc xây dựng phim trường, giữa phim trường và các sản phẩm quảng cáo...).

h1Sq9Efe.jpgPhóng to
Hòa Hiệp (vai Khanh) và Kim Hiền (vai Phương) trong Mùi ngò gai
Đến nay Mùi ngò gai đã hoàn tất việc sản xuất 72 trên tổng dự án 100 tập. Phim đã đến với khán giả gần như hết phần 1 trên HTV9.

Xem ra kết quả như vậy là tạm được. Coi là tạm được căn cứ trên hai cơ sở: một là công luận, hai là số spot quảng cáo vào giờ chiếu phim. Phim có số spot quảng cáo vượt qua con số 10 trên HTV9 vào giờ chiếu phim buổi chiều, thời gian gần đây chỉ có Tuyết nhiệt đớiMùi ngò gai đạt chỉ số này.

Cái đó ai cũng thấy. Còn bây giờ là chuyện không thấy đây. Ngày 25 tết năm ngoái phía đầu tư không chuyển được tiền. Đã là 25 tháng chạp rồi thì cũng không còn xoay xở ngân hàng được nữa. Khi đó bên chồng tôi có một đám tang ở Cà Mau. Chồng tôi đang ở đó...

Tôi không biết làm sao để phát lương cho anh em. Mà anh em đi làm phim và ở các đoàn hát xưa nay nổi tiếng toàn dân nghèo... Còn tôi, gần 30 năm đi làm nhà nước, cứ tới tháng, tới tết thì lương thưởng có sẵn, chỉ việc đến lãnh. Bây giờ không phải chỉ lo cho mình mà cho cả một đoàn phim, anh chị em nghệ sĩ, thanh toán thiết bị máy móc, thuê mướn đất đai...

Những ngày đó tưởng như mình ngưng sống. Tôi gọi ông xã tôi về khi chưa đưa tang người mất. Có lẽ vì sợ tôi lo, tài xế chạy quá tốc độ cho phép. Công an Sóc Trăng bắt giam. Tài xế và ông xã tôi bỏ xe, phóng xe đò về. Rồi, nhờ một người bạn, mọi việc cũng xoay xở xong. Ngày 27 tết anh em có lương. Còn tiền ăn tết của cả nhà tôi thì do em tôi từ Cần Thơ gửi lên.

Một cái tết qua đi mệt nhoài. Bây giờ thì phim đã được công chiếu. Ai cũng thấy chúng tôi vui. Vui được vài ngày thì bất ngờ một hôm, nhà đầu tư tuyên bố bỏ, khi Mùi ngò gai còn đang sản xuất và đang phát sóng, mà không nêu lý do. Điên quá, chúng tôi cũng đáp trả: mày bỏ thì tao làm. Tức giận, tôi cho chuyện mềm mỏng với họ là hèn. Cả đoàn phim đều rất buồn. Nếu dừng lại thì năm nay, một lần nữa chúng tôi lại... ngưng sống. Lần này không phải vì thiếu tiền mà vì trách nhiệm với một dự án, với khán giả, với cả một tập thể đã dốc sức vì Mùi ngò gai. Tôi quyết định dẹp hết tự ái, kiêu hãnh gì gì đó, chủ động hẹn với họ... Quả thật đã có chuyện hiểu lầm. Vì hiểu lầm nên mọi chuyện cũng dễ qua.

Bây giờ, bên cạnh Mùi ngò gai, chúng tôi đang chuẩn bị Vườn ảo thuậtLẵng hoa tình yêu. Tự nhiên tôi thấy mình yêu mình hơn. Con trai tôi thì nói: mẹ thành người khác rồi. Nói rồi nó cười thật hài lòng: con thích mẹ phải hiền vậy đó. Tôi giật mình.

Chuyện ấy có xa lạ gì đâu. Đi học dân nước ngoài là học những cái xứ mình chưa có, còn học cho một mối quan hệ thì ông bà mình dạy rồi: cơm sôi nhỏ lửa...

Tôi tìm trong lòng bàn tay, vẫn những chỉ tay cứng đờ. Phải chi cây viết trong tay mình có thể vẽ những kẽ chỉ tay mỏng manh hơn.

HUỲNH THANH DIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên