* Một bài viết để lại nhiều suy nghĩ cho người đọc. Ðáng buồn vì đó là sự thật của nền giáo dục VN.
* Cảm ơn em đã nói lên sự thật về tình hình giáo dục hiện nay của nước ta. Hầu hết học sinh ở các cấp đều có chung một cách học giống nhau đó là học vẹt, học đúng những gì thầy cô đã giảng và cho ghi chép vào vở, học mà không biết mình học cái gì và học như một cái máy.
* Ðọc bài báo này mà muốn khóc thật sự, vì quá đúng với hoàn cảnh tôi từng gặp phải. Lần đầu tiên làm văn bị cô giáo phán “làm văn chứ không phải làm thơ, cho con 5 điểm”. Ấm ức gửi bài văn có lồng thơ trong văn lên Văn học tuổi xanh Ðài FM và đã được lên sóng.
Từ hồi đi học lớp 6 đến hết lớp 10 tôi chỉ là học sinh trung bình, khá, bởi vì cách học của tôi luôn sai với thầy cô. Nào là sử dụng công thức không đúng (mặc dù kết quả đúng), bài thi lịch sử chứ không phải kể chuyện trinh thám, làm văn không đúng dàn ý, phân tích tác phẩm sai ý tác giả... Nhiều lần bị mời phụ huynh vì tội dám cãi lại giáo viên, có thái độ vô lễ với thầy cô...
Cho đến năm lớp 11 tôi đã may mắn gặp được cô giáo dạy hóa, giờ học của cô rất vui, bỏ ra ngoài mọi khuôn phép của sách giáo khoa. Năm đó, tôi yêu môn hóa vô cùng, tuần có ba tiết hóa là giờ học yêu thích nhất tuần. Hi vọng nền giáo dục VN sẽ có thay đổi tốt hơn trong thời gian tới, để con em đi học tốt hơn.
* Mình giờ đã thành phụ huynh rồi nhưng cũng muốn có một nền giáo dục khác, nơi học sinh được tự do trong suy nghĩ, trong hành động.
* Các bác ở Bộ GD-ÐT nói rất hay, nào là đánh giá năng lực, chú trọng sáng tạo, lấy học sinh làm trung tâm, phát triển toàn diện mà có bao giờ làm được gì đâu. Không chỉ lớp 12, ở ÐH cũng học một cách khô khan, máy móc, không thực tiễn.
Một nền giáo dục như thế này thì người VN dần sẽ mất khả năng chấp nhận cái mới, cái khác lạ. Tôi đã từng chứng kiến nhiều ý tưởng sáng tạo bị chỉ trích, trù dập vì quá khác lạ, hay bị chê là “làm màu” vì “dám” phát biểu ý kiến.
Tôi rất đồng ý với suy nghĩ của em. Giờ làm gì cũng phải giống với số đông nếu muốn sống yên ổn.
Tôi đã thất bại Rất chia sẻ với mong mỏi của em. Tôi làm nghề dạy học, thường khuyến khích học sinh mình tìm tòi, sáng tạo, tôi không ưa học thuộc lòng. Từ kinh nghiệm đi học của mình, tôi vận vào thực tế giảng dạy, tôi khơi gợi ở học sinh hứng thú với trang văn nhưng tôi thất bại. Ở cấp học THPT, học sinh tôi vẫn không đổi: vẫn muốn cô dặn cho mấy bài văn để học thuộc trước khi kiểm tra, các em chạy theo tôi hỏi cô có dạy thêm không để em theo học, dặn dò các em lên thư viện trường sưu tầm thêm ca dao ghi vào sổ tay thì tôi nhận được những trang vở trắng... Giáo viên chúng tôi cũng không dám thỏa sức với bài giảng, hát một điệu dân ca để giúp học sinh phân biệt sự khác nhau giữa ca dao với dân ca mà tôi lại thấy lo lắng (vì nhà trường không cho phép hát hò trong lớp học). Trong khả năng và cả nhiệt tâm của mình, cộng với những gì được đào tạo, tập huấn về chuyên môn, tôi mong học sinh mình có điều kiện để “cảm” văn chứ không phải “học” văn. Thế nhưng, điểm số mới là điều tiên quyết, học sinh tôi thường có kết quả thấp hơn các lớp khác cùng khối. Và tôi vẫn loay hoay... Với người dạy văn, có một học sinh như em đã đủ an ủi, khích lệ! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận