
Phùng Mẩy Pú đã có gần cả năm sống một mình tại phố cổ Hội An - Ảnh: NVCC
"Đi một mình không sợ bị bắt cóc à?" là câu tôi được hỏi nhiều nhất. Mỗi khi nghe thế tôi chỉ mỉm cười bởi điều duy nhất tôi sợ chính là sự cô đơn.
Trên hành trình một mình, thử thách nhất là khi mình không có ai để trò chuyện. Có những ngày ngồi lặng lẽ trong quán nhỏ ở nơi xa lạ, đôi lần tôi tự hỏi: "Mình đang làm gì ở đây?". Nhưng ngay khoảnh khắc trống trải đó, tôi học cách lắng nghe bản thân.
Đã nhiều lần tôi tự thưởng thức bữa ăn ngon mà không người đối diện, đã bao lần ngồi ngắm hoàng hôn một mình. Và chợt nhận ra hạnh phúc không hẳn phải có ai đó bên cạnh mà là cần biết mỉm cười ngay khi chỉ một mình.
Rời Sa Pa từ cuối năm 2024, tôi đã sống gần một năm tại phố cổ Hội An. Ở đó tôi đã gặp được bao nhiêu con người thân thiện cùng nhịp sống thật nhẹ nhàng. Hội An trong tôi như một quãng bình yên, là nơi tôi học cách tận hưởng cuộc sống chậm rãi, dịu dàng hơn và khó có thể quên được vùng đất này.
Rời nơi đó, tôi đặt chân đến Măng Đen (Kon Tum). Cảm giác đầu tiên ngay khi tôi đến là "Mình đã đến đúng nơi thuộc về mình rồi!". Hành trình đang đi giúp tôi có thêm nhiều năng lượng tốt, gặp những người hữu duyên, thêm bài học mới và có khi trải nghiệm những điều chưa từng trước đây.
Tôi hiểu ra không phải lúc nào cũng luôn có người đồng hành mà có những đoạn nhất định ta phải tự bước. Nếu cứ mãi chờ ai đó cùng đi, rất có thể chính mình đã bỏ lỡ điều tuyệt đẹp trên đường đời.
Dẫu bình lặng và âm thầm trôi đi, dẫu ra vào chỉ có một mình song tôi đã có những khoảng thời gian thú vị để cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng mình.
Bản thân đã học cách tự chữa lành những vết thương cũ, biết tự an ủi chính mình trong những ngày tồi tệ, thấy tự hào về mình dẫu chỉ là khoảnh khắc nhỏ bé. Chọn bước đi một mình không hẳn vì không cần ai mà vì tôi muốn học cách trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Bởi khi tự thấy vui vẻ và hạnh phúc, ta mới có thể truyền cảm hứng tích cực qua người khác.
Mỗi ngày đều đều với nhịp sống quen thuộc: đón khách, tư vấn phòng, chăm sóc khách hàng… cho tới khi tôi quyết định dừng lại để bắt đầu một hành trình rất khác - đi tìm chính mình!
Tác giả là Phùng Mẩy Pú, cô gái 26 tuổi người dân tộc Dao Đỏ, sinh ra và lớn lên ở Sa Pa. Cô từng làm trong ngành dịch vụ lưu trú ở quê mình trước khi quyết định khám phá những vùng đất mới một mình. Bạn khoe hành trình tiếp theo dự kiến đến Thái Lan.
"Nếu ai đó đang băn khoăn giữa những ngã rẽ của tuổi trẻ, hãy cứ thử đi đâu đó một mình. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình ở nơi rất xa nhưng lại rất gần trong trái tim bạn", Pú nhắn nhủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận