14/06/2015 08:10 GMT+7

Hoang đường

Truyện ngắn 1.128 chữ của MAI TRANG
Truyện ngắn 1.128 chữ của MAI TRANG

TT - 1 Bà ngồi ghế trước, đăm đăm nhìn vùng sáng loang loáng mà đèn pha của chiếc taxi khoét vào bóng tối.  

Con gái bà, ngồi đằng sau, hơi thở gấp gáp đặc trưng của người đã đến lúc sinh nở xen giữa tiếng thở dài rất nhẹ.

Minh họa của KIM DUẨN
Minh họa của KIM DUẨN

Tiếng u u của điện thoại chứng tỏ con gái vẫn đang nỗ lực gọi điện thoại. Và bên kia, vẫn kiên trì không nghe máy.

Bà định dặn con chút nữa vào phòng bình tĩnh, không hồi hộp, bác sĩ bảo sao nghe vậy, rồi lại thôi. Bà sợ con gái lại buông câu “hoang đường”.

2 Con gái đã lần đầu tiên thốt lên “hoang đường” khi biết tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi không giúp mình tìm một công việc tốt. Hôm ấy, con gái rất buồn và bảo “Chúng nó chả cần học giỏi, nhà chúng nó quen biết lớn lắm, mình chen không nổi”.

Bà biết làm gì khi câu động viên cửa miệng “Cứ học giỏi, con sẽ thành công” đã vụt tắt khi con mới bước vào đời.

Bà có thể cho con gái tất cả. Chiếc áo hiếm hoi đẹp của bà, bà sửa thành một cái váy thật xinh cho con gái. Tháng lương của bà, tiền học cho con chiếm hơn nửa. Bà nhường chiếc xe máy cho con đi học, phần mình đón xe buýt đi làm.

Bà lấy danh “hiến máu nhân đạo” để mang về cho con hộp sữa để thỏa cơn con thèm ngọt. Bà rút tiền bảo hiểm trước hạn để mua con chiếc máy tính.

Nhưng “quen biết” là một điều nằm ngoài tầm với của bà.

Rồi sau bao lần gửi hồ sơ đi và nhận về thất vọng, con gái cũng tìm được việc làm. Con gái nỗ lực hết mình, không quản đi sớm về khuya. Sau bao ngày cố gắng, con khoe con sắp được thăng chức. Chức nhỏ thôi nhưng lương cũng tăng lên một chút.

Một ngày con gái buồn rũ rượi bảo người ta thăng chức cho đứa khác, đúng nhất hậu duệ nhì quan hệ. Nỗ lực cách mấy cũng là hoang đường.

Bà chỉ biết nấu cho con bữa cơm dẻo canh ngọt, lặng lẽ thu xếp chuyện nhà để con miệt mài cố gắng. “Hậu duệ” và “quan hệ” là điều bà không có.

***

Triệu chứng ốm nghén rõ ràng của con gái cũng không thể làm bà tin được mình đã lên chức bà. Con gái chưa chồng. Bà biết thời đại này người ta sống với nhau trước khi cưới là bình thường, nhưng con bà chưa có cả bạn trai.

Con gái xoa cái bụng đã lùm lùm sau làn áo, cười tươi tắn: “Đây sẽ là đảm bảo vững chắc cho vị trí của con ở công ty. Nếu nó là con trai, anh ấy sẽ mua tặng con căn nhà mới. Nhà mình không có mối quan hệ nên con phải tự đi tìm”.

Bà có cả một bồ kinh nghiệm dành cho người mang thai. Kiến thức nuôi con bà thuộc nằm lòng. Rồi bà sẽ lại vắt bà ra để nuôi đứa trẻ dù nó là trai hay gái. Nhưng con gái không cần những thứ đó.

Bà chưa bao giờ được gặp cha đứa trẻ, người tình của con gái, nhưng bà biết mười mươi sẽ không bao giờ là con rể của bà. Bà không dám buông câu “hoang đường” vào giấc mơ của con, vào một đám cưới sau khi sinh. Đàn ông ít khi bỏ vợ vì những bóng hình bâng quơ.

Càng hết thời hạn chín tháng, niềm vui tươi của con gái càng héo dần.

Một đêm mưa con gái lay bà dậy, vào viện thôi. Khi bà loay hoay với các loại túi xách, con gái tần ngần gọi điện thoại. Một lần, một tiếng alô rồi tắt phụt. Hai lần, nhiều lần, bên kia tắt máy rồi.

Trong bóng tối, hai vai con gái so lên.

Chiếc taxi đậu trước ngõ, dè dặt bấm còi.

***

Bà loay hoay suy nghĩ, túi trái để tiền, túi phải để giấy tờ, chút vào viện cứ thế mà móc.

Vùng sáng loang loáng mà đèn pha của chiếc taxi khoét vào bóng tối kịp soi tỏ một con chó chạy vụt qua đường. Tay tài xế rít lên chửi tục, đạp thắng gấp, quay tít tay lái. Taxi đâm thẳng vào chiếc xe tải đậu lù lù ven đường. Tài xế đổ gục xuống, tiếng con gái rú lên rồi im bặt.

Bà vọt ra đường. Cứu, cứu con tôi. Trời mưa rả rích và tối đen. Xa xa có ngọn đèn đường vàng vọt, bà chạy lên. May quá, một người đang trùm mền kín mít dưới mái hiên gần đó. Bà lại gần lay thật mạnh, làm ơn cứu con tôi. Bà giật cái mền của hắn. Hắn cựa quậy, cái mặt ngái ngủ ú ớ. Đi theo tôi, con tôi bị tai nạn, đằng kia. Nguy lắm. Xin ông.

Đúng rồi, chạy nhanh lên, thẳng đằng trước.

3 Gã không biết mình đã gọi công an bằng cách nào. Chỉ biết khi công an đến, họ nhanh chóng đưa tài xế đi cấp cứu và cô gái đang mang thai vào bệnh viện phụ sản.

Còn người đàn bà ngồi ghế trước đã qua đời ngay sau cú va chạm.

Gã khăng khăng chính bà ấy đã gọi tôi dậy, đã dẫn đường tôi đến đây chứ tôi đang ngủ làm sao mà biết được. Viên cảnh sát cười nghi hoặc, làm sao tin được kẻ say.

Tôi không say, gã định phản bác. Nhưng gã ngậm ngay miệng lại. Có gì hoang đường ở đây. Người đàn bà ấy rõ ràng là chạy cùng gã, sao gã chỉ nghe được hơi thở gấp gáp của chính mình? Và một điều làm xương sống gã như nổi gai: gã không hề nghe thấy tiếng bước chân của người đàn bà ấy trong đêm đen.

Đó là điều cuối cùng bà có thể làm được cho con gái.

Truyện ngắn 1.128 chữ của MAI TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    \u00a01 B\u00e0 ng\u1ed3i gh\u1ebf tr\u01b0\u1edbc, \u0111\u0103m \u0111\u0103m nh\u00ecn v\u00f9ng s\u00e1ng loang lo\u00e1ng m\u00e0 \u0111\u00e8n pha c\u1ee7a chi\u1ebfc taxi kho\u00e9t v\u00e0o b\u00f3ng t\u1ed1i. \u00a0" />