Lúc đầu ta tức lắm, nhưng giờ đỡ rồi. Đỡ là vì ta và mọi người đều thấy với quy mô và trình độ nịnh bây giờ, Hòa Thân xưa chẳng là cái đinh gì.
Ta biết bây giờ để nịnh sếp, trình nịnh của ta thua xa. Thấy tóc sếp đen thì nịnh: "Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!", tóc sếp bạc thì âu lo: "Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh". Sếp ốm: "Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình". Sếp mập: "Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục"...
Ta chạy mất dép khi nghe trong buổi họp phê và tự phê, một nhân viên phê sếp: "Ưu điểm của anh thì ai cũng biết, anh chỉ có khuyết điểm là làm việc quên cả bản thân mình".
Đến vô toilet mà nịnh kiểu này thì ta cũng xấu hổ: "Anh bận trăm công ngàn việc mà có thời gian vào đây à?".
Thời ta có nịnh, nhưng chưa trăm hoa đua nở, chưa thành công nghệ nịnh, chưa có luận văn tiến sĩ về nịnh, chưa đến mức thiên hạ chửi nịnh nặng nề như hiện nay: Nịnh thối, không ngửi được!
Đấy, vậy mà ngàn năm bia miệng cứ nghĩ đệ nhất thiên hạ nịnh là Hòa Thân. Hậu thế có ai hiểu lòng ta?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận