30/09/2008 23:00 GMT+7

Hoa cỏ may

VÕ THỊ LỆ
VÕ THỊ LỆ

TTO - Em vẫn yêu hoa cỏ may dù xung quanh mình có bao nhiêu loài hoa đẹp. Hoa mang tên núi rừng và mang theo kỷ niệm của chúng ta.

XzjprZah.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ internet
TTO - Em vẫn yêu hoa cỏ may dù xung quanh mình có bao nhiêu loài hoa đẹp. Hoa mang tên núi rừng và mang theo kỷ niệm của chúng ta.

Tuổi thơ tụi nhóc tì quê mình nào biết gì công viên, nhà trẻ. Năm bảy đứa trèo nhau qua suối, anh nắm tay em chạy rong ruổi khắp triền đồi, lách mình qua những rặng cỏ may, hoa quấn lấy chân rồi bám vào gấu quần thấy ngưa ngứa. Nhìn anh gỡ từng bông hoa cỏ may, em muốn lấy liềm chặt đứt gấu quần. Anh cười, bỗng dưng thấy thương người dưng, thương hoa cỏ may…

Con đường anh và em đến trường không có loài hoa điệp vàng như bài hát ta nghêu ngao. Hoa cỏ may mọc đầy những nẻo đường chịu nhiều nắng gió, những chiếc bông hình mũi kim lao thẳng lên bầu trời như thách thức mưa bão, đôi tay em lùa vào khóm lau truớc nhà, khẽ nhớ!

Anh thường phát ghen vì lúc nào em cũng yêu hoa cỏ may hơn “người dưng”.Ông trời nghe lời than thở của anh nên làm mưa làm gió, cái lạnh se sắt lòng người, mưa tạt vào mặt, vào áo, vào kỷ niệm của kẻ đang yêu. Anh và em cười xòa rồi bỏ chạy - có bực mình không khi hoa chẳng thể níu chân người ở lại?

Anh rời quê lên phố, bỏ lại sau lưng những mẫu cà phê bạt ngàn đang chờ người thu hoạch, bỏ lại em, bỏ lại hoa cỏ may đứng giữa cao nguyên lộng gió. Khu rừng trước mặt, hoa quấn lấy gốc cổ thụ, quấn lấy cái nắng chói chang của mùa hạ, em trách dỗi “sao hoa không quấn lấy chân anh?”.

Thư về - những cánh thư viết vội khiến em tưởng nơi anh đang ở dường như không có đêm, không có những buổi chiều hai đứa dắt nhau qua con đường lầy lội. Và nơi ấy - không có loài hoa mang tên cỏ may. Anh gửi một nhành hoa mang màu tím ép khô và tấm tắc khen đẹp. Em thích màu tím nhưng yêu loài hoa của núi rừng gấp bội.

Khu rừng bên bị cháy, em chẳng nhớ “con đường không có loài hoa điệp vàng” nằm ở phía nào. Một mình băng qua đồng cỏ. Trơ trụi!

Hoa cỏ may gục cổ trước đám cháy hừng hực, mang theo nụ cười núi rừng, mang mùi thơm cỏ dại và cả một cõi lòng băn khoăn…

Tây Nguyên - mùa hạ về không có anh, không có hoa cỏ may, chỉ có nỗi buồn vô cớ chầm chậm của kẻ đang yêu…

Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện.

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu).

VÕ THỊ LỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên