
Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN
Tôi nghĩ nhiều đến điều đó khi theo dõi "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai trên cả nước.
Đây là cuộc chạy đua bền bỉ với thời gian của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia và lực lượng chức năng, với mong mỏi đưa thêm các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều thập kỷ nằm lại ở những vùng đất từng in dấu chiến tranh.
Chính bởi hành trình ấy còn nhiều gian nan nên mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 45 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Với tôi, công điện ấy không dừng lại ở việc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện mà còn là lời khẳng định dù chiến tranh đã lùi xa, đất nước chưa bao giờ cho phép mình quên những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những ngày qua, cùng với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tại công viên Lê Thị Riêng, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ cũng khiến nhiều người lặng đi. Nghe tin lực lượng chức năng phát hiện hài cốt nghi của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người bà đã chờ đợi suốt 58 năm, bà gần như thức trắng đêm. Chỉ một tia hy vọng nhỏ cũng đủ khiến một người phụ nữ đã đi qua gần trọn cuộc đời sống lại những cảm xúc của gần sáu thập kỷ trước…
Phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc đời từng có tuổi trẻ, có lý tưởng, có gia đình và những ước mơ còn dang dở.
Mỗi cuộc quy tập vì thế không đơn thuần đưa một người lính trở về với đất mẹ, mà còn đưa một gia đình ra khỏi cuộc chờ đợi kéo dài hàng chục năm, để những hy sinh được tri ân trọn vẹn.
Từ nhỏ, chúng ta học lịch sử qua những mốc thời gian, những chiến dịch, những chiến thắng… Lớn lên tôi mới hiểu lịch sử còn được viết bằng những câu chuyện đời thường đầy ám ảnh: một lá thư mãi mãi không đến được người nhận, một người mẹ chờ con đến bạc đầu, một người vợ hay người yêu dành trọn tuổi xuân cho một lời hẹn không bao giờ có ngày trở lại, những cựu chiến binh mang trên mình thương tật… Khi ấy, tôi mới thấm thía cái giá của hòa bình. Đó là máu xương, là tuổi xuân, là những cuộc đời dang dở, là những mong ước bình dị rất đỗi con người và những nỗi đau âm thầm mà nhiều thế hệ cùng gánh chịu.
Tháng bảy luôn mang đến một cảm xúc rất đặc biệt. Đó là dịp để mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, lắng lại trước những hy sinh của các thế hệ đi trước. Những dòng trạng thái, vòng hoa hay phút mặc niệm đều cần thiết, nhưng thiết nghĩ lòng biết ơn sẽ trọn vẹn hơn khi thế hệ trẻ nhận thức, thấu hiểu rằng cuộc sống bình thường hôm nay là điều không hề bình thường trong lịch sử dân tộc.
Mỗi lần đọc lại "Mãi mãi tuổi hai mươi" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hay "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", tôi đều không tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào. Những trang nhật ký ấy khiến tôi nhận ra được đi học, được làm việc, được yêu thương, được tự chọn nghề nghiệp, chọn nơi mình sống, được mơ về một tương lai của riêng mình... những điều tưởng như rất đỗi bình thường hôm nay, với biết bao người trẻ trong chiến tranh, lại từng là điều vô cùng xa xỉ.
Lòng yêu nước của người trẻ hôm nay, theo tôi, không nhất thiết phải được nói bằng những lời thật lớn. Nó nằm ở việc sống tử tế hơn, làm việc có trách nhiệm hơn, không thờ ơ với lịch sử và không coi hòa bình là điều hiển nhiên. Nó còn là thái độ biết cúi đầu trước những hy sinh đã làm nên hiện tại, để hiểu rằng hòa bình phải được gìn giữ, đất nước phải được dựng xây, lịch sử phải được tiếp nối bằng lòng biết ơn và bằng hành động.
Giữa cuộc sống bình yên hôm nay, tôi lại thích xuôi về những tháng năm khói lửa của dân tộc để hiểu cha ông mình đã từng sống, chiến đấu và hy sinh như thế nào. Để thêm trân trọng cuộc sống mình đang có, thêm tự hào vì được sinh ra trong một dân tộc kiên cường và oai dũng, thêm ý thức rằng bản thân cũng mang trên mình trách nhiệm học tập, lao động, cống hiến và góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước, để xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã đánh đổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận