Phóng to |
| Hoàng thân Henrik |
TT - Hoàng thân Đan Mạch Henrik (đang ở thăm VN từ ngày 14 đến 19-9) là một vị khách đặc biệt của hoàng gia Đan Mạch. Gia đình ông ba đời từng gắn bó với VN từ đầu những năm 1920. “Trở về VN nghĩa là tôi chạm vào tuổi thơ của mình” - hoàng thân Henrik nói tại cuộc gặp gỡ với phóng viên chiều 15-9 tại Hà Nội. Ông tâm sự:
“Mối liên hệ giữa tôi và VN có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ năm 1934, khi tôi vừa sinh ra cho tới năm 1939. Trong quãng thời gian năm năm đó, tuy còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ được nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ nhất là các chị vú đã chăm sóc tôi mà chúng tôi vẫn gọi là các chị Hai, chị Ba, chị Tư. Tôi đặc biệt quí mến các chị vú ấy, coi họ như mẹ của mình. Năm 1939 khi trở về Pháp, tôi thậm chí còn sử dụng tiếng Việt tốt hơn cả tiếng Pháp.
|
Hoàng thân Henrik trở thành viên chức của Bộ Ngoại giao Pháp năm 1962, kết hôn với công chúa Đan Mạch lúc đó là Margrethe (II) năm 1967. Năm 1972, ông trở thành hoàng thân Đan Mạch khi công chúa Margrethe (II) lên ngôi nữ hoàng Đan Mạch. |
|
Giai đoạn thứ hai là năm 1950-1952, tôi trở lại VN học để thi lấy bằng tú tài. Tôi nhớ nhất là các bạn bè cùng học với mình ở Trường Albert Sarraut. Trường do người Pháp quản lý nhưng có tới 4.000 học sinh VN theo học.
Tôi có rất nhiều bạn bè. Bây giờ tôi vẫn giữ liên lạc với một số người. Lát nữa đây, tôi sẽ đi gặp ba người bạn VN và cùng họ đàm đạo bên tách trà. Khi còn ở VN, tôi đã từng thăm nhiều địa phương như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế.., phát hiện VN là một đất nước đẹp tuyệt vời. Hiện giờ, tôi vẫn còn một mối liên hệ chặt chẽ với VN: mộ của ông nội tôi hiện vẫn ở Hà Nội”...
“Một trong những mục tiêu của chuyến thăm VN lần này của tôi là cổ vũ người Đan Mạch tới du lịch VN. Tôi luôn có một mong muốn là ngày càng có nhiều người trên thế giới biết đến VN như là một trong những đất nước xinh đẹp nhất. Nhưng tất nhiên, để thu hút du khách cần phải đầu tư vào tiện nghi, cơ sở hạ tầng, xây dựng khách sạn...
Trong số gần 30 doanh nghiệp (DN) Đan Mạch tháp tùng tôi tới VN lần này, cũng có một số DN rất quan tâm tới du lịch và cơ sở hạ tầng cho du lịch. Chúng tôi vốn rất mạnh về xây dựng cơ sở hạ tầng. Tôi tin tưởng các DN hai nước sẽ tìm ra những lĩnh vực hợp tác hiệu quả để góp phần giúp thu hút khách du lịch đến VN. Nếu có ai đó nói rằng có ý định đến VN, tôi sẽ nói: ồ, yên tâm đi. Đó là một đất nước đẹp, những món ăn ngon và những thiếu nữ vô cùng xinh xắn...”
|
Trong những năm 1920, ông nội tôi sáng lập và bảo trợ tờ báo ý Chí Đông Dương, một trong những tờ báo lớn ở Hà Nội. Ông tôi viết nhiều, nào châm biếm, đả kích, vạch ra những tệ nạn của bộ máy chính quyền cai trị mà ông cũng tham gia. Nhà in đặt sát rìa vườn nhà chúng tôi ở Hà Nội (gần hồ Tây).
Một ông có tên là Phạm Văn Đồng, trong suốt những năm 1930, đã là một nhà báo gắn bó với tờ báo trong suốt hai năm... Hình như tôi đã có lần được ngồi lên đùi ông ở tòa báo hồi tôi lên bốn tuổi.
Chị vú nuôi của tôi tên là chị Hai, lòng cảm mến của tôi dành cho chị thật sự sâu xa, thậm chí còn hơn nhiều nếu so sánh với ngay chính cha mẹ tôi vì tôi chỉ có thể gặp cha mẹ vài lần chốc lát trong ngày. Lòng tận tụy của chị thật không thể đo đếm được và khi gắn bó với chị như thế, tôi có thể phát khóc lên khi nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải chia tay chị.
Trích hồi ký “Mệnh trời bắt thế” của Hoàng thân Henrik, Nhà xuất bản Plon, 1996. |
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận