![]() |
Con gái tôi đang học lớp 4, niềm vui của con chỉ có sách vở. Con không được tiếp xúc nhiều với cỏ hoa, vật nuôi, cây trái. Đến trái cam, trái quýt và trái bưởi, con cũng khó phân biệt. Bởi vì sao? Trước mặt con là những múi cam đã được cắt tỉa đẹp mắt, những múi bưởi đã được bóc sạch vỏ và đặt gọn gàng trên đĩa. Con chỉ việc đưa vào miệng ăn mà mẹ quên nhắc “đây là quả cam, đây là quả bưởi...”. Tất nhiên, cây cam, cây bưởi, cây quýt thế nào con cũng khó hình dung được.
Có lần con hỏi: “Người nông dân thường làm gì hả mẹ? Cô công nhân làm những công việc gì ạ?”. Tôi đang chúi mắt vào kế hoạch viết dở trên máy tính nên khất lần con: “Lát nữa mẹ sẽ nói”. Nhưng rồi con đã không kịp chờ đến cái “lát nữa” của mẹ. Tôi luôn cho rằng lớn lên rồi con sẽ tự biết, sẽ hiểu hết. Nhưng ở lứa tuổi của con, nếu người lớn không hướng dẫn thì tất nhiên con sẽ khó phân biệt được người công nhân làm gì, người nông dân làm gì...
Thế nên khi nhìn thấy mẹ làm bữa, con nhầm lẫn giữa rau mồng tơi và rau khoai lang, con hến và con ngao. Con không biết nên gọt trái cây như thế nào vì tôi luôn sợ con bị đứt tay nên không cho đụng vào dao kéo, không biết nhặt rau ra sao vì ý nghĩ con còn bé, lóng ngóng, rắc rối, chẳng thà tôi làm cho nhanh.
Trước nay, mỗi khi con tham gia ngoại khóa của trường, lúc nào tôi cũng đứng ngồi không yên vì sợ con bị lạc, sợ con hậu đậu, sợ con lấm lem bùn đất, bụi bặm sẽ dễ bị ốm. Tôi luôn có lý do để con ở nhà. Chính vì những nỗi sợ rất riêng nên tôi không muốn con tham gia. Mặc dù chồng tôi đôi lần cho rằng nên để con được hòa đồng, khám phá cùng bạn bè nhưng tôi lại muốn giữ con khư khư ở nhà cho “lành”, cho “chắc”. Để rồi nay, con ngây thơ với những câu hỏi không giống ai của mình.
Nhất là khi cùng con đến nhà một người bạn chơi, nhìn thấy con của bạn tỏ ra khá hiểu biết về cây trái, về vật nuôi, về nhiều loài hoa, tôi mới bất giác giật mình. Bằng tuổi con mình, tại sao con bạn lại biết nhiều đến vậy? Tôi còn biết trách ai ngoài tự trách bản thân đã quên trả lời con những câu hỏi đơn giản, quên dạy con những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, không cho con được tiếp xúc với đồng ruộng trong những chuyến ngoại khóa của lớp!
Nhưng điều làm người mẹ như tôi day dứt nhất chính là ngoài chuyện học trên lớp trên trường, ngoài việc bạn A rất hay nói chuyện riêng đến bạn B hay ăn quà vặt trên lớp ra thì con chẳng có gì để kể. Đề tài trong câu chuyện của con hạn hẹp là vì thế.
Tôi sẽ không giữ con bên mình nữa, mỗi khi nhặt rau làm bữa, tôi tạo điều kiện để “giới thiệu” cho con biết tên gọi những loại rau, củ, quả trong bữa ăn. Hè này, tôi sẽ tạo điều kiện cho con đi làm “nông dân”, được vào vai người trồng rau, tưới cây, nhổ cỏ, nuôi gà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận