Tôi nhớ cách đây không lâu, một lần chạy xe đi đón con gái luyện thi ở huyện xa (Định Quán, Đồng Nai), giữa đường nắng bụi, thấy hai phụ nữ dáng vẻ của người lao động và hai em bé đi bộ lếch thếch, đẩy theo chiếc xe máy cà tàng giữa đường đầy đá, bụi và nắng gió... tôi hỏi sao vậy, cô gái trẻ nói: “Hết xăng”. Tôi ngỏ ý giúp đỡ bằng cách xin chở giúp một cô với một em nhỏ, cô nói: “Hay là chú đi mua xăng giúp con với”. Ừ, cũng phải. Tôi chạy mãi 2km mới thấy cây xăng. Oái oăm, không có chai đựng. Tôi kể chuyện với anh thanh niên đổ xăng, ý là tôi đang làm một việc giúp người khác, tôi cần giúp cho cái túi nilông hay chai lọ gì cũng được để đựng xăng. Anh thanh niên trả lời: “Ở đây không có gì đựng hết, anh tự tìm đi”. Bí quá, tôi nghĩ đến chai nước đầy đem theo uống, liền lấy uống mấy ngụm rồi đổ bỏ để lấy vỏ bình mua 10.000 đồng xăng.
Sau khi bơm xăng, tôi chỉ tìm thấy trong túi đúng 9.000 đồng. Tôi lộn các túi quần, cũng thấy bối rối quá. Anh thanh niên cứ nhìn vào các túi quần của tôi lộn ra, chờ lấy 1.000 đồng. May sao cuối cùng tôi cũng tìm được 1.000 đồng để trả, rồi vội vã chạy đi. Khi thấy tôi đem xăng về, mọi người vui mừng lắm. Họ cảm ơn rối rít, đòi gửi tiền lại cho tôi. Tôi cũng tính lấy lại tiền (vì trong túi không còn đồng nào), nhưng thấy họ mồ hôi mồ kê, nắng nôi tội nghiệp quá, tôi khoát tay: “Thôi, chẳng bao nhiêu, cho mấy nhỏ ăn bánh”, rồi dặn họ: “Lần sau nhớ đừng chở bốn, và nhớ đổ đầy xăng khi đi xa, đường rừng, đường núi nguy hiểm”.
Dường như giúp người ắt có người giúp lại. Cuộc sống vốn vậy. Sau đó không lâu có lần tôi đưa hai con đi coi đèn ở xứ Gia Kiệm vào dịp Noel. Ghé vào quán chè đông nhất ngay chợ, ba cha con ăn xong, mua thêm bịch đem về cho mẹ tụi nhỏ. Ra xe tôi mới phát hiện bánh xe thủng, trong bóp lại không còn đồng nào. Hai con đứng nhìn với vẻ mặt đầy lo lắng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đem bịch chè trả lại. Tôi trình bày việc ngoài ý muốn, xin lấy tiền lại để vá xe. Cô gái bán chè lắng nghe, nhẹ nhàng lấy tiền trong giỏ đưa tôi và bắt tôi phải đem bịch chè về, dặn tôi đừng suy nghĩ gì chuyện đó, ai cũng có lúc gặp khó khăn, túng ngặt...
Thật đẹp cho chị Phụng khi đưa 10.000 đồng cho bà giữ xe và dặn hãy giữ 9.000 đồng còn lại để có ai lỡ làng thì giúp người ta. Đông tay vỗ nên kêu. Mỗi người hãy mở lòng làm một việc tốt. Xã hội sẽ tươi đẹp và đáng sống hơn nhiều.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
1.000 đồng và 10kmXử lý các sở thu tiền gửi xe của dânNgười gửi xe chịu thiệt"Luộc" phụ tùng ngay tại bãi giữ xeGửi xe bệnh viện không mất tiền
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận