Diễn đàn: Sinh viên đi làm thêm: cần không?
![]() |
Hãy hiểu cho nỗi lòng cha mẹ... - Ảnh minh họa lấy từ .asranalytics.com. |
Bị đánh đòn vì đi làm thêmBạn cần thể hiện mình đã là người lớnTôi làm thêm để tiếp tục học
Trong những ý kiến chia sẻ ở diễn đàn này, đa phần là kinh nghiệm của những anh chị đi trước, với những trải nghiệm rất đáng quý. Đúng là, với nền giáo dục hiện nay, việc học trong nhà trường là chưa đủ. Với việc đi làm thêm, các bạn sinh viên sẽ phần nào hỗ trợ gia đình, dần dần tự lập và làm chủ cuộc sống, đồng thời có thêm vốn sống thực tế.
Bạn đang là sinh viên, và bạn:
Không đi làm thêmChỉ làm thêm thời vụLàm thêm ở quán ăn, cửa hàngDạy kèmCác công việc khác
|
Người ta tự hào con tôi học giỏi, chứ không tự hào con tôi kiếm tiền giỏi. Và chưa kể, các bậc làm cha làm mẹ rất buồn khi con mình học kém, hoặc rất xấu hổ khi nghe người đời dèm pha: thằng con ông X, bà Y lo cắm đầu cắm cổ kiếm tiền để rồi phải thi lại. Ông bà ấy cũng khá giả chứ đến nỗi nào đâu chứ mà phải để con mình làm vậy. v.v và v.v.
Tôi cảm phục những em sinh viên vì hoàn cảnh khó khăn nên phải sớm bươn chải với đời. Tôi cảm phục những em sinh viên ham học, có hiếu với mẹ cha. Nhưng tôi cũng hiểu nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình hạnh phúc, sung sướng, không phải động tay động chân vào chuyện cơm áo gạo tiền, dành trọn thời gian để học thật tốt...
Giá mà, mọi sinh viên đều có điều kiện gia đình khá giả, chỉ lo chuyện học và vui chơi giải trí lành mạnh. Giá mà học bổng có giá trị thật lớn để sinh viên có thể yên tâm sáng thư viện, chiều giảng đường, tối tham gia một công trình nghiên cứu khoa học ngoài giờ nào đó... Nhưng tôi biết, đã dùng từ giá mà, nghĩa là đang cho mình chỗ đứng của một giấc mơ.
Thế thì đành mong, các bạn sinh viên bây giờ, nếu phải tìm việc làm thêm, sẽ tìm được những công việc vừa sức, đúng chuyên môn, bổ trợ được cho chuyện học. Và ngay cả trong việc tìm việc làm thêm, các bạn sinh viên cũng dễ dàng nhận được sự trợ giúp của cả xã hội, chứ không phải như những trường hợp đau lòng gặp phải, bị "cò" lừa, bị làm những công việc mà xã hội đánh giá không cao...
Với tính tự lập từ nhỏ, sau khi vừa kết thúc kỳ thi đại học xong thì tôi xin vào phụ việc ở một xưởng tiện của người quen nên công việc cũng nhàn và lương cũng khá. Nhưng kết quả thi ĐH năm đó thì lại rớt. Sau 2 tháng rưỡi làm việc có một số tiền cũng kha khá, tôi tự mua sắm cho mình một số đồ cần thiết, số còn lại nộp học phí luyện thi ĐH.
Một năm trôi qua tôi chỉ đi ôn thi và tiền ăn do anh trai tôi phụ cấp. Và kỳ thi ĐH lại đến, tôi thi xong và cũng đi làm như năm trước. Kết quả năm đó tôi không đậu vào trường mình mong muốn là ĐH Sư Phạm mà chỉ đậu vào một trường ở nguyện vọng 2. Với số tiền làm thêm sau kỳ thi tôi đủ đóng học phí, tiền ăn ở thì anh tôi lo.
Tháng đầu tiên, tôi tập trung vào việc học, hàng tuần thì đến gặp anh để lấy tiền. Tôi ngửa tay nhận tiền mà thấy lòng nặng trĩu, vì anh tôi chỉ cũng là một công nhân bình thường. Anh tôi rất thương tôi, lúc nào cũng khuyên tôi học tập cho tốt, đừng lo nghĩ về tiền nong. Tôi gật đầu mà cứ suy nghĩ mãi. Rằng nếu mình tiếp tục nhận tiền của anh thì sẽ ảnh hưởng tương lai của anh ấy, vì nuôi tôi mà sẽ không có tiền cưới vợ, số tiền gửi về quê để lo cho ba má chúng tôi cũng bị ít đi.
Tôi bắt đầu lân la đến những trung tâm giới thiệu việc làm, tìm kiếm công việc phù hợp. Công việc đầu tiên tôi làm kể từ khi bước chân vào thời sinh viên là đi phát báo. Mỗi sáng dậy từ 4g đi nhận báo và phát đến 7g. Nhưng chỉ nửa tháng thì phải thôi vì người chủ phá sản. Do người chủ của tôi cũng chỉ là những anh chị sinh viên mới ra trường còn nghèo, nên không có tiền trả lương cho tôi, thậm chí nói tôi lấy tạm cái bếp ga về xài, coi như đó lương của tôi.
Tôi thấy mình không nên làm vậy, đành hẹn khi nào anh chị có tiền thì tôi đến lấy. Chờ hoài không thấy gọi, nên tôi thử đến lại chỗ cũ xem sao, thì được biết anh chị đã trả nhà và dọn đi đâu không ai biết. Thế là nửa tháng làm việc vất vả đầu tiên của tôi thành công cốc.
Tôi vẫn không nản, tiếp tục đến Nhà văn hóa Thanh niên tìm việc. Công việc tiếp theo của tôi là làm nhân viên phát quà khuyến mãi cho một công ty dịch vụ chuyên phát thức uống miễn phí. Tuy công việc đỡ vất vả hơn nhưng cũng tốn nhiều thời gian di chuyển. Hết siêu thị, chợ, rồi tới các trường học, khắp tất cả các quận nội, ngoại thành. Nhờ làm công việc này mà tôi hầu như biết được hết các nơi và rất rành đường sá.
Làm được 5 tháng, tôi cảm thấy mình rất thích thú với công việc này vì được tiếp xúc với rất nhiều người thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội và được xử lí trôi chảy nhiều tình huống bất ngờ. Các anh chị trong công ty thấy mình làm được việc nên đề bạt tôi với cấp trên cho tôi làm toàn thời gian. Nhưng còn lo học, tôi từ chối.
Thế nhưng cũng vì mải mê với công việc mà việc học của tôi gặp nhiều khó khăn. Nhiều lúc đi phục vụ ở ngoại thành, quá xa trường nên không về học và thi kịp. Kết quả học tập của tôi tuột dốc, khiến tôi đâm ra chán nản. Kết thúc học kì năm đó tôi nợ vài môn. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không phù hợp với mấy ngành kĩ thuật.
Cũng lúc đó tôi biết được thông tin nhà trường có tuyển ngành quản trị kinh doanh hệ du học tại chỗ, sau khi tốt nghiệp thì được bằng quốc tế và trình độ tiếng anh là IELTS 5.5 mà không phải thi đầu vào. Tôi cảm thấy rất thú vị với thông tin này và cho rằng nó phù hợp với sở thích hiện tại của mình.
Thế là tôi bỏ bê dần dần việc học ở trường, nhưng tôi vẫn không cho anh tôi biết. Tôi âm thầm đi làm và kiếm tiền để năm sau mình sẽ học chương trình mới. Vì xác định năm sau, sẽ theo học ngành kinh tế nên tôi phải tìm công việc năng động hơn và có liên quan đến kinh tế mới làm.
Không lâu sau, tôi đọc được thông tin hấp dẫn: một doanh nghiệp tuyển phỏng vấn viên làm việc ngày 2 tiếng, mức lương 900.000 đ. Tôi đã nộp hồ sơ và được mời đến phỏng vấn. Lần đầu tiền bước vào phỏng vấn ở một công ty thật lớn, ngồi xung quanh bàn hình chữ U với tôi còn có 8 bạn khác và một chị sếp.
Trong buổi phỏng vấn, tôi là người được chị sếp đó hỏi và nói chuyện nhiều nhất. Sau này được tuyển vào làm việc chung, chị cũng kể lại rằng, từ đó đến giờ tôi là người để lại ấn tượng nhiều nhất bởi cái chất giọng miền Trung khó nghe lẫn những câu trả lời rất thật và vô tư của tôi.
Sau khi được vào đây làm, tôi là người nổi trội nhất trong số những bạn cùng đợt tuyển nên được giao rất nhiều việc có lợi. Tháng lương đầu tiên của tôi thật ngoài mong đợi. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng mình có được công việc năng động như mong muốn và giờ giấc phù hợp. Và những tháng sau đó lương của tôi rất cao, có tháng tôi lãnh được bốn đến năm triệu đồng (gấp 3 -4 lần các bạn cùng chức vụ như tôi).
Công việc ổn định và đi vào hệ thống, cộng thêm với mối quan hệ ngày một nhiều thêm trong ngành và tôi biết được có rất nhiều công ty làm cũng lĩnh vực. Và tôi bắt đầu làm thêm hai công ty khác tương tự về nghiên cứu thị trường.
Năm học mới lại đến, tôi nộp hồ sơ và đi học ngành quản trị kinh doanh hệ du học học tại chổ của một trường ĐH trong nước. Những năm tháng vừa làm vừa học của tôi lúc này thật vất vả, sáng phải học tiếng Anh, chiều rồi lại học chuyên ngành. Tôi tranh thủ những lúc trưa, hay những lúc về sớm, để xử lý công việc. Sáng học, chiều học, tối về tôi tranh thủ đi đến từng nhà để lấy ý kiến kể cả trời mưa nước ngập đến gối tôi cũng mặc áo mưa đi đến từng nhà xin ý kiến. Tùy dự án khó dễ mà đối tượng phỏng vấn khác nhau: có khi là bác sĩ, có khi là giám đốc, có khi là người đi xe hơi đắt tiền, có khi là người dân nghèo.... Tôi làm riết thành quen và hầu như ngõ ngách nào tôi cũng từng đến.
Giờ tôi đã ra trường và có một công việc làm ổn định, nghĩ lại thấy mình gặp rất nhiều may mắn, vì trong quá trình làm việc được rất nhiều người giúp đỡ: bạn bè trong lớp, anh chị em đồng nghiệp, những người đáp viên nhiệt tình...
Tôi vừa học xong năm ba của một trường cao đẳng, làm lễ tốt nghiệp được 2 ngày rồi. Hiện tại, tôi chỉ muốn được quay lại trường học tiếp, còn một số bạn của tôi thì lại háo hức để được đi làm sớm. Nguyên do là tôi không tự tin vào bản thân mình, không tự tin vào khả năng giao tiếp, ứng xử của mình với người xung quanh. Tất cả tại vì từ bé đến giờ tôi chỉ biết có học và học, tôi chưa bao giờ phải đi làm thêm, chưa bao giờ đến một trung tâm môi giới việc làm, chưa bao giờ phải cầm đơn đi xin việc như các bạn trong lớp.
Tôi nhớ hồi năm nhất thấy các bạn cùng lớp đi làm gia sư rất nhiều, nghe vô số kỷ niệm vui, buồn của các bạn nên cũng về đòi mẹ cho đi làm gia sư, nhưng ba mẹ quyết tâm không đồng ý với lý do "lấy bằng xong rồi muốn làm gì thì làm", thế là tôi đành nghe theo.
Nhưng còn bây giờ thì sao, tôi đã cầm trên tay tấm bằng loại khá, và chỉ duy nhất có tấm bằng đó, trong khi các bạn tôi thì có thêm một tấm bằng khác, "tấm bằng của trường đời".
Bạn ơi, xin được lấy câu chuyện của tôi là một trường hợp để bạn thấy rằng việc đi làm thêm sẽ giúp cho bạn rất nhiều về các kỹ năng mềm, các trải nghiệm về cuộc sống... Tôi chắc rằng những kiến thức và kỷ năng đó giảng đường đại học không bao giờ cung cấp cho bạn được đâu.
-------------
Mời bạn đọc tiếp tục tham gia ý kiến, chia sẻ. Ý kiến gửi về tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Sinh viên đi làm thêm: cần không? (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).
Chân thành cảm ơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận