Phóng to |
Haruki Murakami |
* Ông nảy ra ý tưởng viết Biên niên ký chim vặn dây cót như thế nào?
- Khi tôi bắt đầu viết, một ý tưởng rất nhỏ, chỉ là một hình ảnh, không phải là ý tưởng thật sự. Một người đàn ông 30 tuổi đang nấu spaghetti trong bếp và tiếng chuông điện thoại kêu... vậy thôi. Nó rất đơn giản nhưng tôi cảm thấy có cái gì xảy ra ở đấy.
* Các nhân vật của ông không còn thích ứng với nhiệt tình lao động cật lực của người Nhật sau chiến tranh nữa. Ông thấy sao về một nhân vật như Toru trong Biên niên ký..., anh chàng thất nghiệp suốt ngày ngồi nhà?
- Bản thân tôi đã phải độc lập, tự lực kể từ khi tốt nghiệp đại học. Tôi không thuộc về một hãng hay một hệ thống nào cả. Không dễ sống như vậy ở Nhật. Đó là điều rất khó khăn, nhưng tôi thích cách sống như vậy. Hiện nay, thanh niên đang tìm kiếm phong cách sống đó. Họ không tin vào một hãng nào cả. Họ muốn được tự do. Những người này đang trở thành một nhóm lớn trong xã hội chúng tôi hiện nay. Tôi có thể hiểu rất rõ cảm giác của họ.
Chúng ta đang nói về các nhân vật của tôi. Có thể độc giả của tôi sẽ có sự thấu cảm hay đồng cảm với các nhân vật đó. Tôi tin thế. Các truyện của tôi gợi lên cảm giác tự do trong lòng độc giả.
* Làm nhà văn ở Nhật có khó không?
- Không khó. Ở Nhật, các nhà văn hợp thành một cộng đồng, một giới nghề nghiệp, một hội đoàn. Tôi nghĩ 90% nhà văn Nhật sống ở Tokyo. Lẽ tự nhiên, họ làm thành một cộng đồng. Có các nhóm, các tập tục và họ kết lại với nhau theo cách đó. Nếu anh là nhà văn, là tác giả, anh phải được tự do làm gì thì làm, đi đâu thì đi, và đấy là điều quan trọng nhất đối với tôi. Vậy nên tự nhiên là họ hầu như không thích tôi.
Các nhà văn giải trí không thích tôi, nhưng các nhà văn nghiêm túc cũng không thích tôi. Tôi là loại nhà văn ở giữa, làm ra một cái mới. Vì thế nhiều năm qua tôi không tìm được chỗ đứng của mình ở Nhật. Nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đang thay đổi mạnh mẽ. Tôi ngày càng chiếm được nhiều đất. Tôi có các độc giả rất trung thành trong 15 năm qua và hơn thế nữa. Họ mua sách của tôi và họ đứng về phía tôi...
Phóng to |
Kỳ quặc như vậy, phi hiện thực như vậy nhưng vẫn ôm trọn hầu như tất cả cuộc sống đương đại của xã hội Nhật Bản đang đầy hoang mang: một chính trị gia trẻ suy đồi hợp mốt, một bà đồng, một thiếu phụ bỏ chồng vì quá yêu anh ta mà không bảo vệ được, một cựu binh Thế chiến thứ hai không bao giờ thoát khỏi ám ảnh về chiến tranh, một thiếu nữ 16 hình như mắc bệnh tâm thần...
Toru Okada - biệt hiệu “chim vặn dây cót”, đã hồi tưởng tất cả những cuộc gặp gỡ với các nhân vật và số phận ấy, đã trải nghiệm tất cả sự hư vô của cuộc đời trong lòng một cái giếng cạn để rồi đứng lên, thoát ra và bắt đầu cuộc sống mới của mình, với nguyên vẹn tình yêu.
Quá dày (708 trang khổ 15x24, co chữ nhỏ), quá nặng, nhưng Biên niên ký chim vặn dây cót (Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn) thật sự là một kiệt tác của tài năng trời phú và tình yêu con người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận