Hành động dũng cảm

23/11/2013 07:01 GMT+7

TT - Sau khi đọc bài “Tờ biên bản không chữ ký” của bạn Hữu Chơn, tôi thấy mình cũng từng hèn nhát, thiếu trung thực để rồi nhận ra chỉ một hành động dũng cảm của bạn có giá trị hơn gấp trăm lần điểm 9, điểm 10. Ngày còn là sinh viên, tôi học rất kém môn tiếng Anh. Vậy nên mỗi khi thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ, tôi lo lắng lắm. Dù ôn luyện thế nào tôi vẫn rất tự ti.

Tờ biên bản không chữ ký

Còn nhớ hôm vào thi cuối kỳ có đánh số báo danh hẳn hoi, tôi may mắn ngồi bàn dưới, đằng sau T. (học cùng lớp nên tôi biết T. học rất giỏi tiếng Anh). Như tìm được “phao cứu sinh”, tôi mừng lắm. Khi trống điểm bắt đầu làm bài, tôi giả vờ làm bài trên giấy nháp trước, có những câu trắc nghiệm nhưng cũng có câu phải dịch nghĩa. Tôi nhấp nhổm đằng sau lưng T., cố gắng nhìn bài bạn. Nhưng những câu tự luận, dịch thì phải nhìn thật kỹ từng chữ, nếu sơ suất sẽ bị sai ngay. Khoảng được 2/3 thời gian làm bài, tôi sốt ruột khều lưng T. để hỏi mấy câu dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tôi năn nỉ quá nên dù bận làm bài của mình, T. cực chẳng đã đành đưa tờ nháp cho tôi chép.

Nghe tiếng xì xào trao đổi bài, cô giám thị từ trên đi xuống. Cô hỏi dõng dạc: “Em nào vừa trao đổi bài?”. Tôi rất run vì cô có tiếng là nghiêm khắc, nếu tìm ra người vừa phạm nội quy sẽ bị đánh dấu bài và buộc phải thi lại ngay. Khi cô hỏi đến lần thứ hai, trong khi tôi nín thở thì bất ngờ T. đứng lên: “Dạ, là lỗi ở em”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm như vứt được cục đá trên ngực. Sau khi T. đứng lên nhận tất cả lỗi về mình, bạn tự động cầm tờ giấy thi lên gặp cô. Cô giám thị nhanh tay đặt bút đánh dấu vào bài thi của T. và mời bạn ấy ra khỏi lớp. Thật lòng tôi thấy rất xấu hổ với T. bởi lẽ “bị” tôi hỏi bài nên T. mới bị cô giáo đánh dấu bài. Vậy mà bạn đã dũng cảm đứng lên nhận lỗi mà không tố cáo tôi để giảm nhẹ tội cho mình. Trong khi đó tôi như con rùa rụt cổ chẳng dám lên tiếng, mặc dù lỗi chính là do tôi. Còn T. vì giúp bạn nên hại mình, làm phúc phải tội. Cuối cùng tất cả đều đổ lên đầu T. chịu.

Cái đáng nói là những buổi học sau, khi gặp tôi T. vẫn giữ thái độ vui vẻ, không tỏ ra giận hay oán trách tôi. Cũng chính vì vậy càng khiến tôi ngượng ngùng và khó nghĩ hơn.

Sau đó tôi biết T. thi lại tiếng Anh và đạt 9 điểm. Nhưng vì thi lại một môn nên học kỳ đó T. không đoạt học bổng mặc dù điểm trung bình các môn khá cao. Còn tôi, “thoát nạn” nhưng thấy mình còn nợ T. không chỉ một lời xin lỗi.

Qua rất nhiều dằn vặt và đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng tôi đã đối mặt với sự thiếu dũng cảm, thiếu trung thực của mình bằng cách gặp riêng T. để nói lời xin lỗi. T. bảo chuyện nhỏ nên đừng để bụng làm gì. T. còn hứa sẽ làm gia sư cho tôi môn tiếng Anh để lần sau vào phòng thi đỡ phải cắn bút. Sau chuyện làm “liên lụy” đến T., tôi càng hiểu con người bạn hơn. Bạn không chỉ hơn tôi về môn tiếng Anh mà còn hơn tôi cả trong cách cư xử và có sự dũng cảm đáng nể.

PHI KHANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận