Bà cụ là một người phụ nữ có lòng yêu nước. Khi con trai hai mươi tuổi, bà khuyến khích anh tòng quân, tham gia chiến đấu chống xâm lược. Nhà còn hai người con gái, bà cũng động viên các chị tham gia tiếp tế, cáng thương. Trong nhà có thức ăn gì, bà sẵn sàng bảo con đem hết ra phục vụ cho anh em bộ đội...
Ngày chiến thắng, cả gia đình thật hạnh phúc. Ba người con - một trai hai gái của bà, đều sống sót sau cuộc chiến tranh, tham gia làm việc trong chính quyền cách mạng.
Hai chị làm công tác ở xã hết thời bao cấp thì nghỉ. Anh con trai hoạn lộ hanh thông, hết làm ở xã được cơ cấu lên huyện, hết làm ở huyện được cơ cấu lên tỉnh. Chức vụ sau cùng của anh là giám đốc một sở lớn ở tỉnh nhà.
Đây nói về anh con trai mỗi năm hai lần về quê thăm mẹ và dự đám giỗ cha. Bao giờ cũng vậy, anh thường đi xe đời mới, mua đồ ăn thức uống sang trọng về nhà. Bà mẹ thấy vậy rất bực, hay hỏi:
- Rượu này là rượu gì đây, Tư?
- Thưa má, rượu Hennessy cổ lùn nắp đen của Tây đó má. Mua để cúng ông già vậy mà.
- Thôi thôi, tía mầy uống rượu đế nếp quen rồi, ổng hổng quen uống cái gì lùn đen này đâu. Còn cái xe mầy đi kỳ nầy, trời đất, sao láng mướt vậy mầy?
- Tiêu chuẩn con được đi xe một tỉ đồng má à. Cơ quan bỏ thêm vào mấy trăm triệu, mua chiếc này một tỉ rưỡi cho con đi. Má có đi đâu, con bảo lái xe về chở đi cho có tư thế một chút.
- Không, tao không cần đi. Tao đi xe mầy, người ta cười nói tao già mà còn dựa hơi con làm cán bộ. Không chừng họ túm tao vào cùng một duộc với mầy luôn!
Nói chung, bà già không bằng lòng với cách sống của người con trai làm cán bộ lãnh đạo trên tỉnh. Bà từ chối những món quà, những lời mời gọi, những dịp xài sang.
Đám giỗ chồng, đám cưới của cháu ngoại, bà bảo con cháu làm giản dị, mời bà con thân tộc chòm xóm toàn dân đi chân đất uống rượu đế. Làng xã có gì vui, mời bà đến tặng cái bao thư gia đình có công vài trăm ngàn đồng thì bà nhận. Con dâu trên tỉnh đem về trăm triệu, bà bảo bây đem về đưa lại chồng bây. Hổng nhận!
Sống đến gần 90 tuổi, bà cụ đau nặng, bèn kêu thợ đóng hòm tới dặn:
- Con chịu khó làm cái hòm theo ý bác, nghen con.
- Dà. Ý bác muốn sao, con làm y chang vậy!
- Gỗ không cần tốt lắm, nhưng cũng đừng mỏng như lá lúa. Mầy chế một chút, đo chiều dài từ từ đầu đến vai tao, khoét hai lỗ lớn hai bên tấm ván, làm sao cho tao nằm thoải mái mà còn thò được hai cánh tay ra ngoài.
- Kỳ lắm bác à. Thiên hạ họ nói mình nghèo xài gỗ lủng lỗ...
- Họ nói gì thì nói! Tao chỉ muốn chứng minh cho bà con thấy tao chết đi vẫn giữ được hai bàn tay trắng sạch sẽ, hổng mang theo đồng tiền phi nghĩa nào. Con tao mần cán bộ có thể tham ô nhưng tao vẫn giữ được hai bàn tay sạch sẽ!
Nói rồi, bà nhẹ nhàng nhắm mắt qua đời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận