
Tạo hình của Hà Nhuận Đông trong Hán Sở truyền kỳ - Ảnh: Sohu
Theo Sohu, tháng 3-2026, Hà Nhuận Đông (50 tuổi) bất ngờ nổi lại nhờ vai Hạng Vũ trong bộ phim Hán Sở truyền kỳ cách đây 14 năm.
Chỉ trong vài ngày, tài khoản Weibo của anh tăng từ 3 triệu lên 4,66 triệu người theo dõi, lượng xem các chủ đề liên quan vượt 1,2 tỉ.
Làn sóng "đào lại” này do cư dân mạng tự phát không chỉ là sự tái khám phá một vai diễn kinh điển, mà còn phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong gu thẩm mỹ của ngành phim ảnh Trung Quốc. Khi "tướng quân đánh phấn" và "bá vương máu lửa" được đặt cạnh nhau, khán giả dùng lượt thích và chia sẻ để tạo nên cuộc phản kháng tập thể với cái đẹp giả tạo.
Năm 2012, khi Hán Sở truyền kỳ phát sóng lần đầu, phiên bản Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông từng gây tranh cãi vì vẻ ngoài nam thần thư sinh. Truyền thông chê anh khoe cơ bắp, thiếu khí chất bá vương, cư dân mạng còn đùa rằng "Hạng Vũ giống nam chính phim Quỳnh Dao".
Thế nhưng, khi hình tượng "tướng quân đánh phấn" của Trương Lăng Hách trong Trục Ngọc bị chê bai vì trang điểm quá đà, khán giả bỗng nhận ra: chính sự thô ráp trong phiên bản của Hà Nhuận Đông mới tạo nên sức nặng lịch sử.

Hà Nhuận Đông và Trương Lăng Hách bị đặt lên bàn cân so sánh - Ảnh: Weibo
Giải mã sức hút của Hà Nhuận Đông
Để gánh bộ giáp nặng 40kg, Hà Nhuận Đông dành 7 tháng tăng cơ thể lên 95kg; quay cảnh cởi trần dưới -17°C; đường nét cơ bắp đúng với tinh thần trong sử sách.
Anh từ chối quay cận cảnh slow-motion, toàn bộ cảnh cưỡi ngựa, chiến đấu đều thực hiện thật; máu, bùn và cát phủ kín phục trang. Ngay cả Trần Đạo Minh cũng nhận xét: "Anh ấy diễn ra được khí chất sát phạt của Hạng Vũ".

Một cư dân mạng bình luận: "Chúng tôi không theo đuổi phim cũ, mà là theo đuổi một thời đại mà diễn viên dám trao trọn trái tim cho vai diễn" - Ảnh: Sohu
Hà Nhuận Đông còn đọc hơn 20 cuốn sách cổ, bóc tách Hạng Vũ thành một nhân vật vừa kiêu hãnh, vừa mong manh.
Kiểu đầu tư diễn xuất thủ công này ngày nay trở thành thứ hiếm trong công nghiệp phim ảnh Trung Quốc. Khi nhiều diễn viên phụ thuộc vào filter và đóng thế, Hà Nhuận Đông chứng minh rằng sức sống của nhân vật luôn đến từ sự tôn trọng lịch sử và con người.
Bài học từ cú lội ngược dòng
Chiều cao 1m86 và thể hình vạm vỡ là nền tảng để Hà Nhuận Đông thể hiện khí chất Tây Sở Bá Vương. Trong khi đó, một số diễn viên hiện nay giảm cân vì vai diễn nhưng lại trở nên gầy yếu, cho thấy sự lệch lạc trong lựa chọn diễn viên.
Từ tính cách độc đoán đến bi kịch cuối đời, anh khắc họa Hạng Vũ như một anh hùng bi tráng "bằng xương bằng thịt", thay vì hình tượng rập khuôn.
Trọng lượng áo giáp, vết mài mòn chiến bào, bụi cát chiến trường, tất cả tạo nên "chất lịch sử". Như cư dân mạng nói: "Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông đầy máu và bùn, nhưng gần với sử sách hơn bất kỳ bức ảnh chỉnh sửa nào".

Hà Nhuận Đông chứng minh: tôn trọng logic lịch sử mới là "chìa khóa trường tồn” - Ảnh: Weibo
Anh từ bỏ đóng thế và kỹ xảo, dùng toàn cảnh chiến mã, những cú máy dài để tái hiện sự khốc liệt. Một cảnh "28 kỵ phá 5.000 quân" khiến cả đoàn phải nghỉ nửa tháng sau khi quay xong. Chính sự vất vả ấy lại là điều điện ảnh ngày nay thiếu.
Sự trở lại của Hà Nhuận Đông không phải ngẫu nhiên. Trong thời đại AI chỉnh ảnh và quay phim ảo lên ngôi, khán giả lại khao khát sự "không hoàn hảo" - lớp giáp dính máu, làn da cháy nắng, giọng nói khàn đặc… chính những "khiếm khuyết" ấy tạo nên sức sống cho nhân vật.
Tranh cãi của Trục Ngọc như mồi lửa
Bộ phim Trục Ngọc phơi bày ba vấn đề lớn của dòng phim cổ trang: để chạy theo lưu lượng, hình tượng võ tướng bị phi giới tính hóa.
"Tướng quân đánh phấn" của Trương Lăng Hách với lớp makeup hoàn mỹ, giáp nhẹ như trang phục biểu diễn, cảnh đánh dựa vào slow-motion và dây cáp, bị mỉa mai như "bước ra từ phòng livestream mỹ phẩm".
Khi Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông truyền tải khí thế "nhổ núi dời sông" chỉ bằng ánh mắt, thì nhân vật nam chính mới lại dùng "chiêu tình cảm" để che lấp sự rỗng tuếch. Nhiều đoàn phim cắt giảm chi phí phục trang, thay chiến trận thật bằng CGI, khiến tướng quân trông như con rối AI.
Sự khó chịu của khán giả không nhắm vào ngôi sao lưu lượng, mà là sự chán ghét mô hình sản xuất "trọng nhan sắc, nhẹ chất lượng". Theo Sohu, một học giả nhận định: "Khi phim lịch sử biến thành album ảnh idol, thì văn hóa chỉ còn là trò cười".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận